Mọi người đều biết em yêu anh Chương 12


ღ Chương 12: Con đường phía trước ღ

edit: diepanhquan, Hàn Phong Tuyết

beta: Hàn Phong Tuyết

 

Sau khi tiến hành xong nghi thức, cô dâu thay lễ phục ra ngoài mời thuốc rót rượu. Trước tiên là đến bàn của bố mẹ và trưởng bối trong gia đình. Sau đó, phần lớn khách mời đều là công nhân viên Mộ thị, khách hàng quen. Những người này đương nhiên sẽ không làm khó chú rể và cô dâu nên mọi việc tiến hành rất thuận lợi. Nhìn khách mời từng bàn từng bàn rời khỏi, Hà Tiếu Nhiên cũng ngồi không yên. Ở bàn cô đang ngồi, những vị khách khác đã đi từ lúc bắt đầu ăn cơm, cô không biết bản thân có nên tới đưa bao lì xì sớm rồi về nhà trước hay không.

Nhưng muốn về cũng phải nói với Tiêu Thượng Kỳ trước đã. Cô đưa mắt nhìn, thấy mấy người chú rể, cô dâu, Tiêu Thượng Kỳ đang bị giữ lại ở một bàn khác. Bàn đó đều là những thanh niên hai ba mươi tuổi, áo quần bảnh bao, giàu sang hơn người, thoạt nhìn thì thấy quan hệ của họ và chú rể không hề bình thường. Cả đám đang ép chú rể và cô dâu phải hôn thắm thiết mới chịu.

Trần Phi Nhi mặt đỏ bừng, mà những người xung quanh lại cứ đẩy Triệu Minh Hiên, bắt anh ta mau chóng thực hiện. Mặc dù Triệu Minh Hiên muốn bảo vệ cô ấy, nhưng hai người vẫn bị đẩy lại bên cạnh nhau. Tình cảnh như vậy, Trần Phi Nhi từ nhỏ tới giờ mới thấy lần đầu. Cô ấy tính tình dễ xấu hổ, chưa bao giờ dũng cảm làm những chuyện như thế trước mặt mọi người. Nếu hôm nay không phải là lễ cưới của họ, chắc chắn cô sẽ tức giận đến phát khóc. Có điều, hôm nay là lễ cưới, cô không có quyền lợi phản kháng, mắt long lanh ngấn nước nhìn chồng và em họ của mình.

“Chị em là cô dâu, các anh không thể bắt nạt chị ấy được”. Lý Hân Hân cũng là lần đầu tiên gặp cảnh tượng như thế. Cô còn bé, lúc trước tham gia lễ cưới đều là đi cùng bố mẹ, nhưng người ta trong lúc cấp bách thường nhanh trí, ví như hiện tại, cô đứng chắn phía trước Trần Phi Nhi, mỉm cười trách cứ mọi người.

“Đây sao gọi là bắt nạt được chứ? Bọn này chỉ muốn thấy Minh Hiên và chị dâu ân ái thôi, yêu cầu này mà cũng quá đáng ư?” Một chàng trai trẻ tuổi không nghe, mắt nhìn Lý Hân Hân, bỗng chốc chuyển tầm mắt, cười nói: “Có điều chị dâu là người mới, da mặt mỏng bọn này cũng hiểu, nhưng em gái, em muốn ra mặt thay chị mình thì cũng được. Chi bằng thế này đi, họ không hôn cũng được, nhưng em phải hôn một trong số những người ở đây thì bọn này mới chịu uống rượu, thế nào?”

“Một lời đã định”, Lý Hân Hân cười tươi như hoa, “Em tùy ý chọn bất kỳ ai đúng không?”

“Đương nhiên”, chàng trai trẻ gật đầu.

“Thế thì anh nhìn cho rõ nhé”. Lý Hân Hân chẳng buồn nhìn ai, lập tức quay lưng, ôm lấy Tiêu Thượng Kỳ sợ cô bị bắt nạt mà đứng ngay cạnh, kiễng chân, hôn thật nhanh lên môi anh.

Xung quanh thoáng chốc yên tĩnh. Chàng trai trẻ tuổi là người vỗ tay đầu tiên, sau đó những tiếng vỗ tay thưa thớt cũng dần vang lên. Lục Quân Hành cầm chai rượu cười hì hì tức khắc rót cho mọi người. Triệu Minh Hiên nâng chén, mọi người ngửa đầu uống cạn chén Mao Đài.

Lúc quay lưng rời khỏi bàn tiệc đó, Tiêu Thượng Kỳ không kìm được mà giơ tay lên lau miệng. Vừa rồi Lý Hân Hân ra tay quá bất ngờ, làm anh không kịp chuẩn bị. Không phải là anh không thể đẩy cô ra, nhưng ánh mắt cô nhìn anh đầy vẻ cầu xin. Cô đang giải vây cho Tam ca, sau khi hôn anh cũng lập tức xin lỗi, nói rằng cô không muốn hôn người khác, vậy thì anh còn biết nói gì nữa đây? Chỉ là, tầm mắt anh nhanh chóng lướt đến chỗ ngồi của Hà Tiếu Nhiên, nhưng bàn đó trống không, chẳng thấy bóng dáng ai.

“Nhiên Nhiên, em đi đâu rồi?” Mấy bàn tiệc còn lại dễ ứng phó hơn, anh lấy điện thoại ra gọi cho Hà Tiếu Nhiên.

“…” Hà Tiếu Nhiên im lặng. Cô nhận điện thoại theo bản năng, nhưng không biết phải nói cái gì. Vừa rồi lúc nhìn thấy Tiêu Thượng Kỳ để Lý Hân Hân hôn anh trước mặt tất cả mọi người, cô cảm thấy mình không giả ngốc được nữa. Hôm nay cô đáng ra không nên tới. Cô thấy mình bị cười chê như vậy còn chưa đủ ư? Cứ ngồi yên đó, trơ mắt tự rước lấy nhục nhã. Toàn thân run cầm cập, cô chỉ muốn đi khỏi nơi này càng xa càng tốt.

“Nói chuyện đi, Hà Tiếu Nhiên!” Tiêu Thượng Kỳ cũng đoán được, Hà Tiếu Nhiên chắc chắn đã nhìn thấy cảnh vừa rồi. Nhưng cô ngồi ở xa, cũng không biết đám người kia, đương nhiên là không thể cảm nhận được khoảnh khắc ấy sát khí trùng trùng. Nhưng anh biết giải thích thế nào đây? “Em nói cho anh biết em đang ở đâu, anh đi tìm em”.

“Không cần đâu, anh bận gì thì cứ làm đi”. Hà Tiếu Nhiên lảo đảo bước đi, nhìn thấy trước mắt là điểm dừng xe bus, một chiếc xe đang mở cửa. Cô cũng không biết là xe đi đến đâu, chỉ theo bản năng tắt máy rồi chạy lên, trả tiền, tìm một chỗ ngồi xuống.

Tiêu Thượng Kỳ không ngừng gọi tới. Trên chiếc xe vắng chỉ nghe thấy nhạc chuông điện thoại của cô réo từng hồi. Hành khách đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, Hà Tiếu Nhiên bỗng hít một hơi thật sâu, nhận điện thoại.

“Nhiên Nhiên, vừa rồi không phải những gì như em thấy đâu, em cũng phải cho anh cơ hội để giải thích, đúng không?” Gọi được cho cô, giọng Tiêu Thượng Kỳ nôn nóng, “Em bỏ đi như thế là sao?”

“Em cho anh quá nhiều cơ hội để giải thích rồi, bây giờ em không muốn nghe nữa”. Hà Tiếu Nhiên chỉ cảm thấy rất mệt. Tình yêu của người ta ngọt ngào như thế, sao tình yêu của cô lại mệt mỏi nhường này? Mỗi phút mỗi giây cô đều rất mệt mỏi, luôn phải cắn răng mới kiên trì được. Nhưng bây giờ cô kiệt sức rồi, cảm thấy từng khớp xương cũng đang đau đớn. Cô không kiên trì được nữa.

“Em không thể không nói lý lẽ như thế được. Em ở đâu, anh đi tìm em”. Tiêu Thượng Kỳ đã chạy ra khỏi khách sạn, lấy xe, đi dọc theo đường về nhà Hà Tiếu Nhiên, nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu cả.

“Cho em được yên lặng đi, em mệt lắm”. Hà Tiếu Nhiên nhẹ nói, “Tiêu Thượng Kỳ, cứ vậy đi, chúng ta chia tay thôi”.

Cúp máy, tắt điện thoại, Hà Tiếu Nhiên nhắm mắt lại, cảm nhận được chiếc xe đi đi ngừng ngừng. Bến cuối của chuyến xe này là một khu thắng cảnh ngoại ô, đến hè, là nơi nghỉ mát không thể bỏ qua. Nhưng lúc này đầu tháng giêng, nơi đây chỉ ngập trong băng tuyết giá lạnh, chẳng có du khách nào.

Mua vé, trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên làm việc, cô đi vào con đường giữa hai dãy núi. Cô bước chậm, đến ngã rẽ, chợt bị tiếng rào rào thu hút.

Đó là một con gà rừng ngũ sắc nhảy từ bụi rậm ra đường, đưa mắt nhìn Hà Tiếu Nhiên, nhân lúc cô không chú ý thì cắm đầu chạy vào bụi rậm bên kia đường.

Từ bé đến lớn đều sống ở thành phố, Hà Tiếu Nhiên chưa từng thấy gà rừng, bèn dừng bước lại, nhưng con gà chạy nhanh quá, lúc này đã chẳng thấy đâu nữa. Phía sau vang lên tiếng xe, cô nhíu mày đứng sang bên nhường đường, lại chẳng ngờ chiếc xe dừng ngay bên cạnh cô.

“Cô gì ơi, lên xe đi, công viên này rộng lắm, đi bộ phải hơn một ngày đấy”. Đó là một chiếc xe điện thường gặp ở các công viên. Xe mở mui, lúc Hà Tiếu Nhiên đi vào cũng nhìn thấy rất nhiều chiếc như vậy đỗ ở ngoài cổng. Cô hơi do dự. Người lái xe là một thanh niên mặc áo lông, nở nụ cười chân thành. Cô nghĩ một lát rồi bước lên.

Mùa này chắc hẳn không có chuyện gì sảng khoái bằng việc ngồi xe mui trần đi dạo khắp rừng rậm. Đường núi quanh co, người thanh niên chắc chắn là rất quen với địa hình nên tay lái rất vững. Gió núi không hề êm dịu như gió trong thành phố. Lúc này, gió ào ào táp tới lạnh thấu xương. Đi hết một vòng, Hà Tiếu Nhiên cảm thấy toàn thân mình đông cứng cả lại, mạch máu dường như cũng đã ngừng.

“Mau về nhà đi. Đang dịp năm mới, xe bus nghỉ chạy sớm, nếu không về sẽ không có xe đâu”. Chàng thanh niên nở nụ cười rực rỡ, hai má vì lạnh mà đỏ bừng lên, nhưng vẫn nói, “Tôi cũng là liều mình theo quân tử, cô phải vui lên nhé!”

Thì ra mọi người đều biết cô không vui ư? Hà Tiếu Nhiên giơ đôi tay lạnh cứng sờ má, ép mình gượng cười, nói cảm ơn rồi đi ra khỏi công viên.

Cuộc đời này, cô chẳng còn chỗ nào để đi nữa, chỉ có thể về nhà. Lúc gần tới, cô ngó nhìn quanh quanh, nhưng không có chiếc xe nào ở đó. Tiêu Thượng Kỳ không đến tìm cô…

“Sao giờ mới về? Đi dự tiệc cưới bạn mà muộn thế này à?” Đẩy cửa vào, bố mẹ đang bận làm việc nhà. Hành lý của cô đã xếp chỉnh tề trong phòng khách. Lúc này Hà Tiếu Nhiên mới nghĩ ra cô múa vé tối nay về thành phố C.

“Sao lại trông mất hồn mất vía thế kia? Mau vào ăn tối, mẹ làm sủi cảo cho con đấy”. Bà Hà nhìn Hà Tiếu Nhiên thúc giục, lại dặn dò, “Cho con mang đi ít đồ ăn với vài bộ quần áo mới. Con sống một mình ở thành phố C không dễ dàng gì, phải chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu thiếu tiền nhất định phải nói, đừng để lần sau về cũng gầy thế này, như dân chạy nạn châu Phi ấy”.

“Con biết rồi”. Hà Tiếu Nhiên gật đầu. Bố mẹ không biết, cô đã lớn rồi, không thể để họ lo lắng, nhưng trong lòng cô rất buồn, giống như bị khoét sạch hết mọi thứ, trống rỗng, lại đau. Cô không kìm được lòng, ôm lấy mẹ, tựa đầu vào vai mẹ, nhẹ nói: “Mẹ”.

“Đang yên đang lành sao lại làm nũng rồi?” Bà Hà cười vỗ vỗ lưng con gái. Nghĩ tới sắp phải ly biệt thì khóe mắt cũng đỏ ửng lên, chỉ đành nhẹ đẩy cô ra, giục cô mau rửa tay ăn cơm rồi mau chóng quay lưng lau đi nước mắt.

Sủi cảo nhân thịt là món Hà Tiếu Nhiên thích ăn nhất. Mặc dù hôm nay không có khẩu vị, cô vẫn ăn rất nhiều. Nghỉ ngơi một lát, bố mẹ lại giục cô bắt xe đến nhà ga.

Lúc tàu hỏa khởi hành, đêm đã về khuya. Những người đi tiễn đã về cả rồi, chỉ còn lại một chiếc đèn cô bóng lay lắt trước mắt cô. Lúc này, nước mắt lẳng lặng trào ra. Từng giọt từng giọt, dần dần ướt đẫm tay áo cô.

Sáng ngày mùng chín, Hà Tiếu Nhiên xuống tàu hỏa, mang một đôi mắt sưng đỏ đến tòa soạn làm việc. Vừa mới qua Tết, mọi người đều vui vẻ, cho nên hầu như không có việc gì phải đi phỏng vấn cả. Đại đa số ký giả còn chưa dứt ra khỏi không khí Tết, khi có thời gian đều ngồi tán gẫu với nhau, hoặc là đi dạo phố mua sắm.

“Ai da, Hà Tiếu Nhiên, cậu về muộn hai ngày, sao tâm tình lại không tốt như thế?” Thôi Ảnh cùng một đám người chơi đánh CS, mãi đến trưa mới về, trông thấy đôi mắt sưng đỏ của Hà Tiếu Nhiên thì lấy làm ngạc nhiên.

“Chắc là không nỡ xa người nhà, đừng hỏi”. Lý Huệ vội vàng huých Thôi Ảnh một cái. Sắc mặt của Hà Tiếu Nhiên là lạ, từ sáng cô đã phát hiện ra rồi. Nhưng người ta không chịu nói ra thì cô cũng không hỏi, vội vàng chuyển chủ đề, “Nhiên Nhiên, không sao đâu, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Trưa nay tớ mời cậu đi ăn, chúng ta đánh một trận no nê được không?”

“Tết này tớ tăng 2 cân rồi, còn ăn nữa hả?” Thôi Ảnh đang định đồng ý, lại nghe thấy đánh một trận no nê thì lại kêu than.

“Dù sao cậu cũng có người yêu rồi, tăng 2 cân với 3 cân cũng có khác gì nhau?” Lý Huệ muốn chọc cho Hà Tiếu Nhiên vui, cố ý nói: “Chẳng lẽ Tùy Minh Vỹ còn dám chia tay?”

“Anh ấy dám!” Thôi Ảnh chống nạnh, dáng vẻ vô cùng chua ngoa, làm mọi người xung quanh cũng bật cười. Hà Tiếu Nhiên nhìn vậy thì lòng càng chua xót. Sau khi nói chia tay, Tiêu Thượng Kỳ không hề gọi cho cô một cuộc điện thoại nào, thậm chí một tin nhắn cũng không có. Cô không hiểu được, vì sao cùng là yêu, tình yêu của người ta hạnh phúc như thế, mà tình yêu của cô lại khác biệt như thế?

Lý Huệ và Thôi Ảnh không ngừng bàn xem trưa nay ăn gì, khó khăn lắm mới thống nhất được, muốn Tùy Minh Vỹ mời họ đi ăn vịt nướng, còn chọn xong nhà hàng rồi thì chủ nhiệm bỗng nhiên gọi Thôi Ảnh, nói là có chuyện bất ngờ xảy ra.

“Tớ đi cho, các cậu ăn cơm vui vẻ”. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Thôi Ảnh, Hà Tiếu Nhiên vội vàng đứng lên, chủ động yêu cầu.

“Nhưng vốn là mở tiệc cho cậu, cậu không đi sao được?” Thôi Ảnh trong lòng rất vui, nhưng lại băn khoăn.

“Gói về cho tớ là được. Đi ăn chỉ ăn được một bữa, cậu phải gói cho tớ đủ ăn cả hôm nay và ngày mai, thế nào?” Hà Tiếu Nhiên vừa nói vừa chép manh mối, gọi điện thoại liên lạc, sau đó vội vã chạy đến bệnh viện.

Người gọi điện cung cấp thông tin là một người đi đường, nói là thấy một phụ nữ mang thai ba mươi tuần, sắp sinh rồi, lại bị bạn trai bỏ rơi, bảo cô ấy tự lo liệu, nuôi hay bỏ thì tùy. Phụ nữ có thai đương nhiên sẽ không chịu được đả kích như thế, hai người từ cãi nhau chuyển sang đánh nhau, cuối cùng cô ấy khó chịu quá, được người qua đường đưa tới bệnh viện.

Lúc Hà Tiếu Nhiên và nhiếp ảnh Bạch đến bệnh viện, cô gái kia đã được đưa vào phòng sản, cô bèn phỏng vấn người hảo tâm đã đưa cô gái đó đến bệnh viện.

Cô gái kia sinh mổ. Hà Tiếu Nhiên đợi hơn ba mươi phút mới thấy cửa phòng sản mở ra, một cô y tá đẩy chiếc giường ra ngoài.

“Cô gái này là người bị thương lúc nãy ư?” Hà Tiếu Nhiên xông tới hỏi.

“Đúng”, y tá gật đầu, không muốn nói thêm.

“Tình hình hai mẹ con thế nào?” Hà Tiếu Nhiên chỉ cần một vài câu trả lời, cố gắng hỏi.

“Không thấy tôi đang bận à? Đi hỏi bác sĩ ấy”. Cô y tá vào thang máy, đóng cửa.

“Chỉ có một câu thôi cũng không nói được hả? Bắt chúng ta đi thêm một chuyến nữa”. Lão Bạch đứng bên cạnh cằn nhằn. Hà Tiếu Nhiên không ngừng chân, cũng vào thang máy, đuổi theo lên trên tầng.

Chỉ vì một câu nói, Hà Tiếu Nhiên đi chừng mười phút mới tìm thấy một bác sĩ trẻ tuổi đang cắm cúi viết hồ sơ trong phòng làm việc khoa phụ sản.

“Chào anh, tôi là ký giả của Báo chiều thành phố C, xin hỏi…” Cô chào bác sĩ kia, kết quả bác sĩ vừa ngẩng đầu, hai người đều sửng sốt, gần như đồng thanh nói, “Là anh/cô?”

“Anh không phải là nhân viên quản lý công viên à?” Hà Tiếu Nhiên lắp bắp chỉ vào nam bác sĩ, gần như không dám tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế. Còn chưa tới hai mươi tư tiếng đồng hồ, cô lại gặp lại một người xa lạ, mà khoảng cách hai nơi đâu chỉ là ngàn dặm.

“Cô là ký giả của tòa soạn cơ đấy, ha ha, không nhìn ra”. Vẻ mặt của nam bác sĩ cũng rất ngạc nhiên, nhưng anh ta lấy lại tinh thần rất nhanh, hớn hở nói với Hà Tiếu Nhiên, “Thoạt nhìn thì hôm nay tâm tình của cô tốt hơn hôm qua rồi đấy. Cô không biết đâu, hôm qua, lúc cô vào công viên, vẻ mặt… Bố tôi và đồng nghiệp đều nghĩ là cô muốn tự tử, nhưng lại chẳng có nhân viên lái xe nào ở đó, tôi bèn xung phong lái xe theo xem cô muốn làm gì, chuẩn bị sẵn tinh thần báo cảnh sát”.

“Không phải chứ”. Hà Tiếu Nhiên quẫn bách, nỗi đau đớn trong lòng bị ngại ngùng hòa tan đi không ít, lúng túng nói: “Lúc về nhà tôi còn nghĩ, đi xe điện trong công viên phải mất phí, sao anh không đòi tiền tôi, thì ra anh không phải là nhân viên ở đó”.

“Ừ. Bố tôi làm nhân viên ở đó, tôi nghỉ phép về nhà, hôm qua là ngày nghỉ cuối, bèn mang cơm trưa đến cho ông, phụ giúp ít việc. Ha ha, kỹ thuật lái xe điện của tôi được đấy chứ?” Nụ cười của nam bác sĩ càng rực rỡ, đứng lên bắt tay Hà Tiếu Nhiên, “Hai lần vô tình gặp, còn chưa giới thiệu, tôi là Đặng Bân, văn võ bân*, còn cô?”

*Văn võ bân: chữ “bân” trong cụm “Văn võ bân”, nghĩa là nho nhã.

“Hà Tiếu Nhiên”. Hà Tiếu Nhiên chỉ đành nói ra, nhưng vẫn không quên chuyện chính, vội hỏi, “Anh là bác sĩ khoa phụ sản, cô gái vừa bị đánh lúc nãy là bệnh nhân của anh đúng không? Tình huống của cô ấy thế nào?”

“Đứa con rất khỏe mạnh, người mẹ sinh sản rất thuận lợi, chỉ là đang nghi ngờ cô gái đó bị gãy xương. Lúc đó vội cứu đứa bé nên chưa khám, giờ phải chờ bác sĩ chuyên ngành khám mới có kết quả”, Đặng Bân nói, “Cô có thể để lại số điện thoại, sau khi có kết quả chẩn đoán, tôi sẽ gọi điện báo”.

“Vậy thì tốt quá, liệu có làm phiền anh không?” Hà Tiếu Nhiên không muốn ngồi đây đợi, nghe Đặng Bân nói thế thì rất vui, nhưng nghĩ một lát lại thấy đang làm phiền người ta.

“Không phiền, tiện tay mà thôi. Chúng ta là đồng hương, chút việc này phải giúp mới đúng”. Đặng Bân lấy điện thoại ra, ghi số Hà Tiếu Nhiên.

Đến chiều, Đặng Bân quả thật gọi tới, nói với Hà Tiếu Nhiên là cô gái kia bị gãy xương. Hà Tiếu Nhiên nói cảm ơn, còn khách sáo nói làm phiền anh hai lần, khi khác sẽ mời anh ăn cơm.

“Khi khác là khi nào? Vừa qua Tết, nhân lúc tôi còn chưa bận, tối nay đi luôn đi, tan việc xong liên lạc nhé?” Chẳng ngờ Đặng Bân đồng ý nhanh thế, Hà Tiếu Nhiên lập tức ủ dột. Bây giờ cô lấy đâu ra tinh thần đi tiếp đãi người lạ? Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, chỉ đành nghe theo.

Đặng Bân nói rất nhiều. Buổi tối, họ ăn cơm ở một quán nhỏ cạnh tòa soạn. Suốt bữa cơm, Hà Tiếu Nhiên căn bản không nói gì, chỉ gật đầu cười cười, còn lại chỉ toàn là một mình Đặng Bân nói chuyện. Anh kể những điều thú vị khi đi du lịch, nói ở phòng khám, có những lúc bệnh nhân đi vào thấy nam bác sĩ thì lúng túng, cũng nhắc cả những tin đồn trong bệnh viện nữa.

“Có phải tôi rất ồn ào không?” Ra khỏi quán cơm, Đặng Bân ấp úng hỏi cô, “Đám bạn đại học của tôi đều nói tôi quá ồn ào, rất hợp làm bác sĩ khoa nhi”.

“Thế sao anh lại chọn làm bác sĩ khoa sản?” Tâm tình Hà Tiếu Nhiên đã nguôi ngoai không ít. Cô không muốn nói, nhưng lại sợ xung quanh quá yên tĩnh, sợ cảm giác một mình. Đặng Bân như thế rất hợp với ý muốn của cô lúc này, khiến cô hăng hái hơn, thuận miệng hỏi.

“Ừm, cũng chẳng vì sao cả. Lúc tôi thi tốt nghiệp cấp ba, một người chị họ của tôi sinh mổ, bác sĩ chẳng biết làm thế nào mà rạch dao lên mặt đứa bé, để lại một vết sẹo sâu, lại còn luống cuống chặt đứt một cái chân của nó. Lúc ấy người nhà tức giận lắm. Đứa bé nhỏ như thế, bị thương thôi đã không tốt rồi chứ chưa nói là tàn tật. Dì tôi buồn bã đến bạc đầu. Lúc đó, tôi nghĩ, nghênh đón một sinh mệnh mới là việc rất thần thánh, tôi không thể để cho tình cảnh như vậy tái diễn, tôi muốn làm một bác sĩ phụ sản tốt”. Đặng Bân cười, “Sau đó thi vào Đại học Y, phát hiện ra không khó, trong lớp có vài nam sinh, chứ không phải mình tôi. Chỉ là khi đi làm thì hơi phiền, người bệnh và người thân nhìn thấy tôi đều muốn đi”.

“Ừ, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái”. Hà Tiếu Nhiên gật đầu. Cô chắc chắn không chấp nhận được bị một nam bác sĩ nhìn sạch sành sanh.

“Cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhé!” Nhìn đồng hồ, Đặng Bân nói.

“Không cần đâu, tôi phải đến tòa soạn thu dọn ít đồ”. Hà Tiếu Nhiên vội lắc đầu. May mà Đặng Bân không nài thêm, sau khi chào nhau, cô quay trở về phòng làm việc.

Trong phòng chỉ có một đồng nghiệp trực đêm đang chơi game, cô đến bên bàn làm việc, nhìn hành lý rồi ngẩn người. Chỗ Tiêu Thượng Kỳ, cô không thể đến nữa, chỉ có thể về căn phòng thuê lúc trước. May mà cô đã dự tính trước, không trả lại phòng, nếu không hôm nay sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ.

Xách hành lý nặng, Hà Tiếu Nhiên mất rất nhiều thời gian mới đến dưới căn nhà cũ kỹ kia. Cửa cầu thang vẫn mở, nhưng lối đi tối đen như mực.

“Hà Tiếu Nhiên!” Cô giật mình, như thể nghe thấy có người gọi tên mình. Nhưng lúc này còn có ai chạy tới đây gọi cô chứ? Cô lắc đầu, lấy điện thoại ra. Đã lâu không về đây, mắt cô còn chưa thích ứng được với bóng tối.

“Hà Tiếu Nhiên!” Lại nghe thấy có người gọi mình. Lần này, giọng nói đã ở gần bên tai, cô bất ngờ quay đầu lại, thấy một bóng người đen thui đứng cách mình hai bước. Thấy cô ngoảnh lại thì nói, “Em còn định nháo đến lúc nào?”

“Em không có nháo”. Gặp lại Tiêu Thượng Kỳ, Hà Tiếu Nhiên cho rằng mình sẽ phẫn nộ hoặc đau lòng, tóm lại là sẽ không giữ được bình tĩnh, nhưng lúc này, anh đứng trước mặt cô rồi, cô lại chẳng có cảm xúc gì cả, chỉ thấy mệt, mệt muốn chết, chỉ muốn ngủ một giấc.

“Thế em không nói không rằng cứ thế về thành phố C thì là gì?” Gặp lại Hà Tiếu Nhiên, Tiêu Thượng Kỳ cho rằng mình sẽ tức giận. Ngày hôm qua, anh chưa dự hết tiệc cưới của Tam ca đã bỏ đi là để giải thích với cô. Những người ép Triệu Minh Hiên và Trần Phi Nhi đó là đối thủ của họ, vốn không mời nhưng họ lại tới, không dám chắc họ sẽ không gây chuyện. Anh không sợ họ gây chuyện, binh đến tướng chặn thôi, nhưng đây là lễ cưới của Triệu Minh Hiên, cả đời chỉ có một lần, không thể để lại tiếc nuối gì, phải có người ngăn chặn, gánh vác. Anh cho rằng, cô hiểu anh như thế, lại hiểu lý lẽ như thế, chỉ giải thích cô sẽ nghe.

Nhưng cô lại khăng khăng nói chia tay. Sao cô có thể chưa nghe anh giải thích đã nói vậy cơ chứ? Sao cô có thể không cần anh vào cái lúc mà anh cảm thấy mình đã không thể rời xa cô được chứ? Anh vừa hấp tấp vừa buồn bã, lái xe khắp nơi đi tìm cô, đến khi hơi rượu xông lên, xe chạy càng lúc càng nhanh.

Ven đường có một đôi tình nhân đang nói chuyện, sao lại đột ngột lao ra đường, Tiêu Thượng Kỳ không biết. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Cô gái kia đẩy chàng trai đi, anh vội tránh né, nhưng khoảng cách quá gần, tốc độ xe lại nhanh, anh dùng hết sức, vẫn va phải cô gái đó. Xe quay ra giữa đường, “ầm” một tiếng, bị chiếc xe phía sau đâm phải.

Một cú va chạm kinh hoàng, anh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người gục trên túi khí thở, vừa choáng váng vừa buồn nôn. Điện thoại vẫn ở trong túi quần, anh gắng sức đưa tay từng chút từng chút lấy ra. May mà chưa hỏng. Anh nhấn số Hà Tiếu Nhiên, kết quả chỉ có giọng của cô tiếp viên lạnh băng nhắc nhở anh rằng, số điện thoại anh gọi đã tắt máy.

Xe cứu thương đến lúc nào anh cũng không biết, chỉ biết là cửa xe được mở ra, rất nhiều người ba chân bốn cẳng mang anh ra khỏi xe, đưa tới bệnh viện.

Cô gái kia sau khi bị xe anh va vào lại bị xe sau đụng phải, hôn mê bất tỉnh. Sự cố như vậy, anh vốn không có bao nhiêu trách nhiệm, nhưng anh lại đang say rượu.

Não bị chấn động nhẹ, gãy hai cái xương sườn, may mà không đâm vào nội tạng. Phẫu thuật xong, đến tối đã tỉnh lại. Trong phòng bệnh, bố mẹ anh, Mộ Thiếu Thiên và các anh em đến đầy đủ cả. Anh giương mắt nhìn, không có Hà Tiếu Nhiên.

“Con thấy thế nào?” Mẹ anh chắc là đã khóc rất lâu, mắt đỏ hoe ngồi bên giường, ân cần hỏi han.

“Không sao”. Anh muốn cười an ủi, nhưng thấy anh cười, mọi người lại đỏ hoe mắt.

“Con cũng liều quá rồi, uống rượu còn lái xe làm gì?” Bố anh vẫn nghiêm nghị như thế, thấy anh không bị thương nặng thì lại quát ầm lên.

“Bác xem, anh ấy cũng không sao, chi bằng hai bác về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có bọn cháu lo rồi”. Lục Quân Hành hiếm khi không cười nhạo anh, cùng Trâu Thiếu Ba khuyên nhủ bố mẹ anh.

“Chuyện phía quan tòa cậu không cần lo, giao cho luật sư rồi”, Mộ Thiếu Thiên vỗ vai anh an ủi một câu.

Triệu Minh Hiên đợi tất cả mọi người lục tục rời khỏi phòng bệnh mới mang đôi mắt đỏ hoe ngồi xuống, lúc lâu sau, ấp úng nói, “Xin lỗi…”

“Không liên quan đến anh, em muốn đi thành phố C”. Tiêu Thượng Kỳ biết tại sao Tam ca lại xin lỗi, nhưng lần này quả thực không phải vì Trần Phi Nhi. Trần Phi Nhi, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, đầu anh chưa từng nghĩ tới cái tên này.

“Bây giờ?” Triệu Minh Hiên ngỡ ngàng, “Cậu bị thương không quá nghiêm trọng, nhưng không đi máy bay được, chờ thêm hai ngày nữa đi”.

“Sáng sớm mai”. Tiêu Thượng Kỳ nhượng bộ. Anh hôm nay thực sự rất khó chịu, rất muốn ngủ một giấc. Nhưng Hà Tiếu Nhiên lúc này hẳn đang trên đường về thành phố C. Cô không thạo gì cả, chỉ quen nghĩ lung tung, chờ thêm hai ngày nữa chỉ e không còn nước vãn hồi.

“Anh lái xe đưa cậu đi”. Triệu Minh Hiên nhìn ánh mắt kiên quyết của anh thì chỉ đành gật đầu đồng ý. Cho nên sáng sớm nay, anh nằm trên xe cấp cứu 120, Triệu Minh Hiên lái xe theo sau, chạy tốc độ cao hơn sáu giờ đến thành phố C.

Sức khỏe của anh vốn tốt, sau khi đến thành phố C, chỉ kiểm tra lại một lượt, thấy tình trạng bình thường, anh vội vội vàng vàng về nhà, nhà của anh và Hà Tiếu Nhiên. Căn nhà trống không, nhiều chỗ đã phủ bụi. Tam ca thay anh tìm người quét dọn, mà anh bắt xe đến dưới tòa nhà của Báo chiều thành phố C.

Kết quả, anh nhìn thấy cái gì? Hà Tiếu Nhiên cùng một thanh niên trẻ tuổi khác cười cười nói nói đi ăn tối. Anh thực sự muốn xông lên đánh cho tên kia một trận. Người con gái của anh, vợ anh, có thể để người khác tùy tiện rình rập như thế ư? Nhưng anh không thể, anh thực sự còn bắt đầu hận Hà Tiếu Nhiên. Cô nói chia tay, cô xa cách anh bao lâu nay, có phải vì cô đã quen với người khác?

Không biết do đâu, anh kiên quyết đến khu nhà trọ của Hà Tiếu Nhiên. Anh phải đợi, anh phải hỏi, rốt cuộc là vì sao?

“Lý Hân Hân là cô gái tốt, vừa xinh đẹp, vừa giống Trần Phi Nhi, hai người rất hợp nhau”, Hà Tiếu Nhiên nói không suy nghĩ, “Em biết anh thích cô ấy, chỉ là ngại không muốn nói với em. Em hiểu, anh không cần lo lắng cho em, em có thể chấp nhận, hiện tại anh đi được chưa?”

“Em nghĩ như thế ư?” Tiêu Thượng Kỳ sửng sốt, chầm chậm nói, “Có phải em cũng cho là lúc đầu anh ở bên em là để trốn tránh thực tế rằng: Trần Phi Nhi yêu Tam ca, anh tìm đến em để được an ủi, bây giờ một người giống Trần Phi Nhi xuất hiện, anh nên tìm thế thân giống hơn để dỗ dành bản thân?”

“Lẽ nào không phải?” Hà Tiếu Nhiên cười, “Chúng ta quen nhau lâu như thế, anh thích Trần Phi Nhi bao nhiêu, em biết rõ. Anh sớm không đến, muốn không đến, ngay lúc Trần Phi Nhi chuẩn bị kết hôn thì đến tìm em, chẳng lẽ không phải vì hết hy vọng với cô ấy nên mới làm thế? Mấy tháng nay, chúng ta vốn đang rất tốt, anh lại bỗng nhiên không để ý đến em. Nếu không phải em xin nghỉ phép về nhà, em vẫn còn là một đứa ngốc nghếch. Lúc đến công ty anh, gặp cô thư ký mới của anh, anh biết em khó chịu thế nào không? Em không ngừng hỏi bản thân, trong lòng anh rốt cuộc em là cái gì? Dựa vào đâu mà có thể gọi đến là đến, đuổi đi là đi? Chẳng phải anh ỷ vào việc anh không yêu em, nhưng em yêu anh, cho nên anh có thể hành hạ em như thế ư? Nhưng một người bị coi thường, bị tình yêu hành hạ, cũng có mức độ thôi, phải không?”

“Còn gì nữa không?” Tiêu Thượng Kỳ chấn động, lúc sau mới nói, “Còn gì nữa?”

“Còn nữa… còn nữa là, em tỉnh táo rồi. Em hiểu anh rồi, em thấy mình rất buồn cười”. Hà Tiếu Nhiên nói một hơi, “Yêu một người không yêu mình đau khổ bao nhiêu, khó chịu bao nhiêu, em cảm nhận rõ ràng được. Em trước giờ luôn sai, lãng phí thời gian cho anh. Em vốn nên sớm hiểu ra, trái tim của anh là sắt đá. Hiện tại em buông tay rồi, xin anh giơ cao đánh khẽ, nể tình chúng ta quen biết nhiều năm như thế, nể tình cô gái ngốc nghếch này thật lòng yêu anh, chừa cho cô ấy một con đường sống đi”.

“Chỉ vậy thôi?” Tiêu Thượng Kỳ nhếch môi, gian nan cười, “Em quyết định bỏ qua, không nghe anh giải thích?”

“Không nghe”, Hà Tiếu Nhiên lắc đầu đi lên lầu. Cô không có sức quay lại, cũng không dám dừng lại. Cô không thể tiếp tục mềm lòng, giẫm lên vết xe đổ.

“Như em mong muốn vậy”. Phía xa, Tiêu Thượng Kỳ thở dài. Tai lắng nghe, chỉ thấy hành lang tĩnh lặng vang lên tiếng bước chân của cô, từng bước, từng bước, chậm chạp lên tầng.

Cuộc sống dường như lại trở về giống mấy tháng trước đó. Lý Bình Bình thấy Hà Tiếu Nhiên trở về thì có vẻ không muốn, nhưng Hà Tiếu Nhiên vẫn đưa tiền phòng, cô ấy cũng chẳng thể nói gì, chỉ vẫn tiếp tục cùng bạn trai diễn phim cấp ba hằng đêm trong phòng.

Cuộc sống của Hà Tiếu Nhiên một lần nữa bình ổn trở lại. Đặng Bân thường xuyên gọi tới hẹn cô đi ăn cơm gì đó, lần một lần hai, cô đoán ra được ý của anh. Đàn ông sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với một cô gái. Nhưng cô đang mệt mỏi, lòng buồn như thể đã già rồi, thực sự không có hơi sức đâu để lại đi yêu một người.

Nhưng Đặng Bân không tức giận, luôn luôn có những tiết mục mới mời cô đi, mà cô không có lý do để từ chối.

“Bác sĩ Đặng cũng được lắm nhé, tớ thấy được hơn cái anh đẹp trai mà lăng nhăng kia của cậu nhiều”. Đặng Bân hay gọi cho cô, điện thoại di động cô không nghe thì lại gọi đến bàn làm việc. Cứ như vậy, mấy người trong phòng đều biết cả. Một hôm ăn trưa, Thôi Ảnh bèn nói, “Đàn ông ấy à, ngoại hình không quan trọng, có nhiều tiền cũng không quan trọng, chỉ cần có tiền đồ, đối xử tốt với cậu là được”.

“Cậu biết nhỉ”. Hà Tiếu Nhiên gắp miếng thịt cười cười. Đặng Bân là một chàng trai tốt, điều này cô không thể phủ nhận. Bàn về điều kiện gia đình, cũng không như… ai đó, cách biệt quá lớn với cô. Hai người có thể coi là môn đăng hộ đối. Nhưng cô thực sự không còn sức để yêu nữa. Như thế, đối với Đặng Bân là không công bằng.

“Tớ đương nhiên là biết. Vả lại, con gái ấy mà, thay vì tìm một người mình yêu, chi bằng tìm một người yêu mình. Người mình yêu, mình phải trả giá nhiều, tình cảm cũng phải bỏ ra, nhưng không thể nào chỉ cho đi mà không có nhận lại, dần dần rồi sẽ mệt thôi. Người yêu mình thì không thế. Con gái hay mềm lòng, có một người không hối hận, không oán trách nguyện trao đi tất cả, sớm muộn gì cũng sẽ bị cảm động, khi đó sẽ đâu vào đấy thôi”.  Thôi Ảnh nói lý.

“Thế cậu và Tùy Minh Vỹ thì sao? Anh ta là người cậu yêu hay là người yêu cậu?” Lý Huệ ghẹo cô.

“Anh ấy… anh ấy là người tớ yêu, nhưng không lâu sau thì cũng yêu tớ”, Thôi Ảnh nghĩ một lát, “Dù sao anh ấy cũng là một người hiền lành tốt bụng, sẽ không để con gái chờ quá lâu”.

“Lại bắt đầu khoe mình hạnh phúc”, Lý Huệ tỏ vẻ không chịu nổi, để Hà Tiếu Nhiên nhìn tay mình nổi da gà lên.

“Bọn tớ quyết định kết hôn rồi, nhà cũng xem xong rồi, anh ấy chi tiền, tớ trang trí, sau đó cùng nhau thu xếp, thế nào?” Nhắc tới Tùy Minh Vỹ, Thôi Ảnh lại không kìm được, hứng trí nói, “Nhà ở cách trung tâm hơi xa, nhưng anh ấy có xe nên không ngại. Hôm nào thu xếp xong sẽ dẫn các cậu tới xem”.

“Ra mắt gia đình chưa?” Hà Tiếu Nhiên nghĩ tới vấn đề quan trọng.

“Vẫn chưa. Bố mẹ anh ấy bận, hẹn mấy lần mà toàn lỡ mất”. Thôi Ảnh bớt hăng hái, thở dài nói, “Cái này tớ hơi lo, không biết bố mẹ anh ấy có dễ gần không”.

“Chỉ cần hai người tình cảm tốt, bố mẹ không dễ gần thì có sao?” Lý Huệ coi thường, “Cùng lắm thì ít lui tới là được”.

“Để nói sau, chuyện này còn xa lắm”, Thôi Ảnh lắc đầu, lấy lại tinh thần, “Sao lại nói tớ rồi, chẳng phải bọn mình đang thảo luận về bác sĩ Đặng của Hà Tiếu Nhiên sao?”

“Anh ấy có phải là của tớ đâu”, Hà Tiếu Nhiên quẫn bách, vội vàng phủ nhận.

“Chỉ cần cậu gật đầu thì anh ấy sẽ là của cậu”, Thôi Ảnh nói chắc như đinh đóng cột, “Con gái phải có người làm bạn. Nhiên Nhiên, chúng ta càng ngày càng già đi rồi, nếu không biết nắm chặt, đàn ông tốt sẽ thành chồng người khác mất”.

Lời của Thôi Ảnh, cô chẳng để ý lắm, nhưng tối về, mẹ cô lại gọi điện hỏi xem đã tiến triển với anh trong số những người từng xem mặt chưa. Nhớ lại những người đã gặp, Hà Tiếu Nhiên phát hiện, cô gần như đã quên béng họ trông thế nào. Mà những người đó dường như cũng chẳng mặn mà gì, nói chuyện xong cũng không liên lạc thêm nữa. Bà Hà đương nhiên không hài lòng, nhưng chẳng thể làm gì khác, chỉ không ngừng dặn dò cô rằng có cơ hội tốt thì đừng bỏ qua, rồi cúp máy.

Chiều nay, lần đầu tiên Hà Tiếu Nhiên nghiêm túc ngồi suy nghĩ mối quan hệ của cô và Đặng Bân.

Cô không ghét Đặng Bân, nhưng không thích anh, chứ chưa nói là yêu. Nếu như phải dùng một từ gì đó để hình dung tình cảm của cô với Đặng Bân thì sẽ là bạn bè, trên bạn bè một chút, nhưng chưa tới anh em. Nhưng Đặng Bân hẳn là có hảo cảm với cô, hơn nữa anh lại rất chu đáo quan tâm, không bá đạo độc đoán như Tiêu Thượng Kỳ. Đặng Bân quan tâm đến cảm giác của cô hơn nhiều, sau đó sẽ bắt nhịp theo cô. Mỗi lần ra ngoài ăn cơm cùng anh, cô chỉ cần nghĩ đến mình là được, không cần nghĩ xem anh có thích ăn món đó hay không, có thích đến chỗ đó hay không.

Nếu cuộc sống có thể mãi mãi như vậy, mặc dù không có tình cảm mãnh liệt, không động lòng, nhưng cũng sẽ không buồn đau, thậm chí không cần lo lắng, hình như không cũng không phải không tốt.

Nhưng, cô thực sự muốn sống như thế ư? Hà Tiếu Nhiên phiền muộn đứng dậy, lên giường đọc báo mang về từ tòa soạn.

Ở mục tình hình chính trị đương thời mà cô chưa bao giờ để ý, có một bức ảnh chụp rất nhiều người, là lễ khởi công. Cô lướt qua, tầm mắt đột nhiên dừng lại.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tiêu Thượng Kỳ kể từ ngày nói chia tay hai tháng trước, không, là ảnh của anh. Mặc dù xung quanh anh có rất nhiều người, mặc dù anh không hướng về ống kính, mặc dù ở trên báo, ảnh cũng không lớn, nhưng cô biết là anh, cũng chỉ có thể là anh.

Đọc kỹ tin, thì ra lúc trước anh bận chính là hạng mục này. Tòa nhà Tiêu thị phía nam thành phố C đã khởi công hôm qua. Hạng mục đầu tư này rất lớn, là một trong mười hạng mục trọng điểm của thành phố C năm nay. Trong ảnh, anh vẫn hăng hái như thế, Hà Tiếu Nhiên cay đắng mỉm cười. Xem ra Tiêu Thượng Kỳ sống rất tốt. Cô và anh, cũng chỉ là một lần gặp gỡ tình cờ, lầm lỡ trong cuộc đời mà thôi.

Tình cờ sẽ không thắng nổi định mệnh, lầm lỡ sẽ được sửa đúng, đường đời không thể ngừng lại, cũng không thể quay đầu, giống như họ, hai con người ở hai con đường xa lạ, chỉ giao nhau tại một điểm rồi đi xa mãi, chạy về phía tương lai không có nhau.

Chiều hôm sau, viết xong bản thảo thì Đặng Bân lại gọi đến, nói là mua được vé xem phim. Đã lâu không xem phim, mặc dù là phim nước ngoài, nhưng Hà Tiếu Nhiên nghĩ một lát rồi vẫn đồng ý. Nhưng cô không muốn nợ Đặng Bân, bèn đề nghị cô mời cơm tối.

Tối ăn cơm cà ri ở một tiệm nhỏ bên cạnh rạp chiếu phim. Cơm cà ri ở đây rất ngon, hơn hai mười đồng một suất, mùi thơm nức, lại còn thêm ít salad và một ly trà sữa nhỏ nữa, tốn kha khá. Lương Hà Tiếu Nhiên giờ đã hơn trước, nhưng cô không phải người bản địa, thứ gì cũng phải cần tiền, cho nên thường ngày sẽ không tốn nhiều cho việc ăn như thế.

Họ ngồi cạnh cửa sổ, trong ngõ nhỏ không có đèn đường, nhưng đường lớn chỉ cách đó vài bước, cao ốc san sát nhau nên đèn điện sáng trưng, bầu trời cũng được chiếu sáng rực.

“Chúng ta quen biết đã một thời gian rồi nhỉ?” Hà Tiếu Nhiên ăn salad, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bất chợt nghe thấy Đặng Bân hỏi.

“Ừ, hai tháng rồi”, Hà Tiếu Nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Gần đây, đối với cô, thời gian là thứ có thể đáp rõ ràng tức khắc.

“Vậy em thấy con người anh thế nào?” Đặng Bân lại hỏi.

“Rất tốt”. Câu hỏi như thế khiến Hà Tiếu Nhiên bỗng căng thẳng. Cô nên tiếp tục nhìn ra cửa sổ hay là nhìn vẻ mặt của Đặng Bân? Cuối cùng quyết định cúi đầu nhìn khay cơm, vớ lấy cái thìa, ăn thêm một miếng.

“Anh biết, có thể anh nói thế này sẽ khiến em bất ngờ, nhưng, Hà Tiếu Nhiên, anh thật sự rất thích em. Em thấy đấy, anh tốt nghiệp đã mấy năm rồi, cũng đã trưởng thành, nếu em cũng không có người trong lòng, vậy chúng ta thử một lần, được không?” Đặng Bân không ăn gì. Anh là người thẳng thắn, lần tỏ tình này, anh đã chuẩn bị lâu lắm rồi. Thực ra, lần đầu nhìn thấy Hà Tiếu Nhiên trong công viên, anh đã có ấn tượng sâu sắc về cô, chẳng ngờ ngay ngày hôm sau họ đã gặp lại. Lúc gặp mặt, anh nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của bản thân. Mặc dù thái độ của Hà Tiếu Nhiên với anh không tích cực, nhưng cô không ghét anh, anh có thể cảm nhận được. Tình yêu, thực ra có rất ít người vừa gặp đã yêu, đại đa số đều là dần dần ở bên rồi nảy sinh tình cảm, mưa dầm thấm lâu. Anh cảm thấy, anh và Hà Tiếu Nhiên chính là như thế.

“Anh thấy chúng ta hợp nhau không?” Hà Tiếu Nhiên thầm thở dài. Rốt cuộc Đặng Bân cũng nói ra, cô biết làm sao đây? Hôm qua còn chưa quyết định được là sẽ từ chối anh, chờ cho đến khi mình quên hẳn Tiêu Thượng Kỳ, hay là đón nhận anh? “Anh xem, chúng ta mới biết nhau hai tháng, anh cũng không hiểu em là người thế nào, trước kia sống ra sao, đương nhiên, em cũng không biết về anh”.

“Trước kia sống ra sao thực ra cũng không quan trọng lắm. Dù sao trước kia là sinh viên, giờ đã đi làm rồi, không thể như lúc trước nữa, chúng ta nghĩ đến tương lai thì hơn”. Đặng Bân cười ôn hòa, thong thả nói: “Nhà anh không ở thành phố C, anh ra ngoài làm việc sớm hơn em, hiểu rõ một người làm việc ở nơi không quen không biết phải chịu khổ cực thế nào. Hai người thì sẽ không như vậy nữa, làm bạn với nhau, chăm sóc lẫn nhau, như thế không tốt sao?”

“Vậy anh chỉ muốn tìm bạn thôi?” Hà Tiếu Nhiên nhìn khay cơm, khẽ nhíu mày. Hôn nhân trong mắt cô hẳn là nên dựa trên cơ sở tình yêu, mà nói đến yêu thương, hẳn phải là tìm người yêu chứ.

“Làm bạn chỉ là một phần, anh đương nhiên không mong chúng ta chỉ là bạn”. Đặng Bân bị hỏi vậy thì hơi sửng sốt, lắp bắp, “Anh chỉ lấy ví dụ, cũng không đúng lắm, ừm… dù sao thì, chúng ta không ghét nhau, lại là đồng hương, có duyên như thế… Anh sao lại càng lúc càng không biết nói sao nhỉ… Căng thẳng quá”, anh gãi đầu, rầu rĩ nói, “Anh không biết nên diễn đạt ý của mình thế nào, ý của anh chính là, anh thích em, nếu em không ghét anh thì hãy để cho anh thích em, được không?”

Thấy anh nói loạn cả lên, Hà Tiếu Nhiên bật cười, rời mắt khỏi khay cơm, lại phát hiện cô đã ăn nhiều như thế rồi mà Đặng Bân vẫn chưa động đũa, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Xem ra anh rất căng thẳng, đang nhìn cô chăm chăm, bàn tay cầm thìa còn hơi run.

Thích một người, sẽ đặt bản thân ở vị trí rất thấp. Cô bỗng nghĩ tới mình. Cô cũng từng như thế, mong mỏi một người có thể đón nhận mình, thích mình, dường như chỉ một câu nói, một động tác của người đó là có thể quyết định chuyện sống chết của cô.

Cô rất muốn đồng ý với anh. Thích một người không có gì sai. Bất luận là thích ai thì cũng đều được tôn trọng. Nhưng cô không thích anh, cũng không có tình cảm vượt trên tình bạn dành cho anh, cũng không biết sau này có thể thích anh hay không, cho nên cô mở miệng, nhưng lại chẳng nói được gì.

“Em không cần trả lời anh ngay, mau ăn cơm đi”. Đặng Bân chờ một lát, cũng thấy Hà Tiếu Nhiên chần chừ. Ai cũng có chuyện cũ, anh đoán được, cô hiện giờ không trả lời anh là do cô có lý do của mình. Anh có thể chờ, cho nên bèn đổi đề tài, nhìn ra cửa sổ rồi nói, “Khéo thật, em thấy cái xe ngoài kia không?”

“Cái xe nào cơ?” Hà Tiếu Nhiên nhìn ra bên ngoài, bởi vì ngoài đường lớn không cho đỗ xe nên trong này rất nhiều xe. Cô liếc nhìn, xung quanh tối đen như mực, không có gì đặc biệt cả.

“Cái kia! Cái thứ hai từ bên trái sang trước mặt ấy!” Đặng Bân nói, “Thấy không?”

“Có gì đặc biệt à?” Hà Tiếu Nhiên khó hiểu. Một chiếc BMW đen thôi mà, trong thành phố này, trên đường có thể thấy mấy trăm cái như thế, có gì lạ đâu?

“Em không xem biển số hả? 365”, Đặng Bân không chú ý kiểu dáng, chỉ cảm thấy biển số rất dễ nhớ. 365, một năm vừa hay có 365 ngày. Mà gần đây, trên đường đi, anh vô tình gặp chiếc xe này rất nhiều lần, đặc biệt là rất hay dừng trước tòa soạn Báo chiều thành phố C, “Anh thấy cái xe này ở dưới tòa soạn em làm nhiều lần lắm, có phải rất khéo không?”

“À, vậy chắc là xe của ai đó trong tòa soạn rồi”, Hà Tiếu Nhiên chưa bao giờ nhớ biển số xe, cũng không thấy hứng thú với phát hiện của Đặng Bân, chỉ tập trung ăn cơm rồi đi xem phim.

Thực ra, bộ phim này chẳng hay tẹo nào, suốt gần hai tiếng đồng hồ cứ anh đuổi tôi chạy, ống kính lia qua lia lại nhanh như chớp, mấy người áo đen và áo trắng bắn nhau đánh nhau, nói tiếng Anh, phụ đề Trung. Hà Tiếu Nhiên gắng tai nghe, mà vẫn mơ màng muốn ngủ.

Nhưng lúc này đang là giờ đẹp đi xem phim, người đến xem rất nhiều, lúc hết phim hai người chen chen chúc chúc. Đặng Bân đi phía sau nói với cô gì đó, cô nghe không rõ quay đầu lại, thấy dưới ánh đèn lờ mờ có một cái bóng quen thuộc lóe qua.

“Sao thế? Phim không hay à?” Ra khỏi rạp rồi, Hà Tiếu Nhiên vẫn không yên lòng. Đặng Bân vươn vai đụng vào vai cô, nói đùa, “Em từng học Taekwondo, nói xem những động tác đánh nhau trong phim Âu Mỹ có bao nhiêu là đánh thật, bao nhiêu là dùng kỹ xảo?”

“Sao có thể có nhiều động tác đánh thật được. Nếu để anh đi diễn, đại đa số động tác anh đều đánh được, có khi còn đánh đẹp hơn họ ấy”, Hà Tiếu Nhiên phục hồi tinh thần. Cô hình như vừa nhác thấy Tiêu Thượng Kỳ. Nhưng Tiêu Thượng Kỳ không thích đi xem phim. Anh ghét những nơi chật chội đông đúc thế này. Nghe nói trong nhà anh có một phòng chiếu phim, có phim gì mới, chỉ cần muốn xem là xem được. Khoan chưa nói, công trình vừa mới khởi công, cũng chẳng có mấy việc để làm, không chừng anh đã về nhà, sao còn ở lại thành phố C được? Cô lắc đầu cười khổ.

Đặng Bân vẫn quen đưa cô về đến tận nhà. Giờ này, tuy xung quanh là đô thị phồn hoa, nhưng cả con đường lại vắng vẻ, một bóng người cũng không có. Nhớ tới mấy hôm trước từng thấy đôi ba tên côn đồ tóc xanh tóc đỏ ở gần đây, Đặng Bân không kìm được mà nhíu mày, nói với Hà Tiếu Nhiên, “Chỗ này không an toàn lắm, cả ngôi nhà mà một cái cửa chống trộm cũng không có, em đừng sơ ý”.

“Ừm, em quen rồi, anh về cũng phải cẩn thận đấy”. Hà Tiếu Nhiên gật đầu. Gần đây cô có nhìn thấy mấy tên côn đồ buổi tối lảng vảng quanh đây, tuổi cũng chẳng lớn lắm, nhưng chưa nghe nói có vụ án nào xảy ra cả. Mấy đứa choai choai này đều có giấc mơ giang hồ, luôn mong mình trở thành hiệp khách, sát thủ không sợ trời không sợ đất, động một tí là đánh đánh giết giết, xảy ra chuyện rồi mới hối hận. Hà Tiếu Nhiên lắc lắc đầu, giơ tay chào Đặng Bân, quay lưng chạy vội lên tầng.

“Anh ơi, cho em mượn ít tiền tiêu!” Chẳng ngờ cô chưa kịp đi thì phía sau vang lên một giọng lưu manh, “Đúng rồi, chị cũng đừng đi nhé, em đây đang kẹt quá, giúp đỡ nhau tí nhỉ”.

“Mấy người đừng có làm loạn”. Hà Tiếu Nhiên hốt hoảng quay đầu lại, trông thấy Đặng Bân đứng chắn giữa lối lên, mà năm sáu đứa côn đồ không biết chui ra từ lúc nào đứng ngay trước mặt anh, hai tên trong số đó còn cầm dao sáng loáng.

“Bọn em chỉ muốn mượn ít tiền, có làm loạn gì đâu”, một đứa cười điên cuồng nói, nghe giọng có vẻ không giống người thành phố C. Nhưng Hà Tiếu Nhiên cũng chỉ là người thành phố khác, không biết mình nghe có đúng không.

“Ở đây có năm trăm, các người muốn thì lấy đi”, Đặng Bân không suy nghĩ nhiều, móc ví tiền ra thật nhanh, trong ví còn có giấy tờ tùy thân, nhưng anh cũng không lo được đến thế, sau khi mở ra cho đám côn đồ xem thì quẳng ví về phía đường cái.

“Còn chị đây?” Chẳng ngờ đám côn đồ này lại được huấn luyện nghiêm chỉnh thế, chỉ có một đứa đi nhặt ví tiền, đám còn lại vẫn đứng nguyên đó, không hề nhúc nhích.

Hà Tiếu Nhiên không có nhiều tiền, vì hôm nay mời cơm Đặng Bân nên chỉ còn dư hơn một trăm. Cô lấy ra, ném xuống, không ngờ đám côn đồ vẫn không biết đủ, xem ví Đặng Bân rồi nói: “Trong thẻ chắc là không thiếu tiền nhỉ, gần đây có cây rút tiền, đi cùng bọn này đi”.

“Tôi đi, cho cô ấy về nhà”. Đặng Bân lần đầu tiên gặp tình huống thế này. Anh cân nhắc một lát, xung quanh không có ai qua lại, nếu kêu cứu… người trong khu dân cư sẽ nghe thấy, nhưng họ có báo cảnh sát giúp hay không thì anh không dám chắc. Vả lại, anh đứng cách đám côn đồ có hai bước, lao về phía trước là không có khả năng, lùi sau lại càng nguy hơn. Huống chi, phía sau anh còn có Hà Tiếu Nhiên, tuy rằng cô từng học Taekwondo, nhưng anh không nghĩ cô thực sự có thể đánh nhau. Nếu lúc này có một mình anh, hẳn là có thể chạy trốn, cho nên bèn yêu cầu như vậy.

“Đi cùng mới chăm sóc được cho nhau chứ. Em thấy anh chị là người lịch sự, bọn em cũng thích lịch sự, đi mau”. Một tên côn đồ cười lạnh, đột ngột bắt lấy cánh tay Đặng Bân, kéo anh đi khỏi, lại nói với Hà Tiếu Nhiên: “Chị ơi, nếu không muốn bạn trai gặp chuyện không may thì đi cùng bọn này đi, bọn này chỉ cần tiền thôi”.

Hà Tiếu Nhiên không lên tiếng. Đặng Bân đã bị bọn chúng giữ rồi, cô không biết chúng có mấy con dao, không nắm chắc 100%, cô sẽ không manh động. Điện thoại ở trong túi, lấy ra sẽ bị phát hiện, cô chỉ đành gật đầu, đi theo sau Đặng Bân.

Đám người vừa ra đến đường, một luồng đèn sáng đột ngột chiếu tới, trong khoảnh khắc tất cả đều nhắm mắt tránh đi thì có tiếng xe gào rú, lao thẳng đến hướng họ.

Chuyện xảy ra tiếp theo rất giống trong phim. Hà Tiếu Nhiên nhân cơ hội tấn công tên côn đồ phía trước, kéo Đặng Bân chạy về sau. Mà phát hiện ra tình huống không hay, mấy tên côn đồ đều rút dao ra đuổi theo. Cảnh tượng hoành tráng thế này, Hà Tiếu Nhiên mới gặp lần đầu, những cô gái khác sẽ xử lý thế nào, cô không biết, cô chỉ biết là bản thân mình hơi căng thẳng, chỉ nhớ phải tính xem có bao nhiêu con dao.

“Cứu với! Có cướp!” Đặng Bân phục hồi lại tinh thần, trông thấy Hà Tiếu Nhiên đã đẩy mình ra, hướng tới phía con dao. Anh bối rối, sau khi kêu lên mới nghĩ ra, kéo tay Hà Tiếu Nhiên, ra sức kéo cô về phía sau.

Hà Tiếu Nhiên đang định giơ chân lại bị kéo như vậy, mất thăng bằng ngã nhào ra. Lúc quay lại, tên côn đồ ở gần cô nhất đã bị kéo lấy cổ áo, rồi hứng một quyền trúng mặt, miệng mũi chảy máu ròng ròng, ngã xuống bên cạnh.

“Tiêu Thượng Kỳ!” Người xuất hiện làm cô bất ngờ. Cô kinh ngạc nhìn anh, mà anh lại cau mày, cũng nhìn cô, thậm chí còn liều mình cúi người kéo cô dậy.

“Phía sau!” Nét ngạc nhiên trên mặt Hà Tiếu Nhiên nhanh chóng trở thành hoảng sợ. Tên cầm đầu bọn côn đồ đang giơ dao đâm đến sau lưng Tiêu Thượng Kỳ. Cô không kịp nghĩ, đẩy Tiêu Thượng Kỳ ra, sau đó chống một tay, giơ chân đạp vào cẳng chân tên côn đồ.

Cô chưa từng gắng sức như thế, nghe thấy tiếng xương gãy giòn tan vang lên, lúc tỉnh táo lại, tên côn đồ đang ngồi ôm chân đau khổ lăn lộn, mà cô đã theo bản năng đứng dậy.

Mấy phút sau, lúc 110 chạy tới hiện trường, đám côn đồ đã bị thương, không ai chạy mất cả. Chỉ là Đặng Bân vừa rồi trong lúc hỗn loạn đã bị đâm một nhát, trên chiếc áo thấm đẫm máu tươi. Hà Tiếu Nhiên sợ hãi, cùng một anh cảnh sát vịn lên xe cứu thương.

Đến lúc lên xe rồi, cô mới nhớ ra Tiêu Thượng Kỳ, nhưng lại chỉ kịp nhìn ra ngoài, thấy anh đứng cô đơn ven đường, bóng dáng càng lúc càng xa, mà anh cứ chỉ cúi đầu, không biết là nghĩ gì.

Lúc Giang Hoa Hâm nhận được điện thoại của Tiêu Thượng Kỳ, vội vã chạy tới đồn cảnh sát đã là 30 phút sau đó. Hắn mới đến thành phố C hôm trước, xử lý một số vấn đề liên quan đến pháp luật trong hạng mục mới của Mộ thị. Thực ra thì mấy vấn đề đó cũng chẳng gấp gáp, nhưng gần đây Tiêu Thượng Kỳ rất chăm chỉ, suốt ngày làm việc như con quay. Khó khăn lắm mới hoàn thành xong, hắn vốn định tối nay đi xả hơi, nào ngờ vừa cua được một mỹ nữ nóng bỏng ở quầy bar, chưa kịp dẫn đến khách sạn thì Tiêu Thượng Kỳ đã gọi.

“Đồng nghiệp của chúng tôi đã lấy lời khai ở bệnh viện rồi, Tiêu tiên sinh ra tay làm việc nghĩa, chỉ cần ký vào đây là có thể về nghỉ ngơi, về sau có lẽ chỉ cần đến xác nhận tội phạm là được”. Hàn huyên một lúc với người phá án, Giang Hoa Hâm làm xong thủ tục, gọi Tiêu Thượng Kỳ cùng đi.

“Người phía bệnh viện có gặp phiền toái không?” Tiêu Thượng Kỳ không vội đi mà hỏi Giang Hoa Hâm.

“Có một tên bị thương khá nghiêm trọng, nhưng bọn chúng cầm dao cướp bóc, người ta phản kháng cũng không phải vấn đề gì lớn”. Giang Hoa Hâm vừa nói vừa quàng vai Tiêu Thượng Kỳ ra khỏi đồn cảnh sát, “Tôi nói này, vết thương trên tay cậu cũng cần đến bệnh viện xử lý chứ nhỉ?”

Vết thương của anh ư? Tiêu Thượng Kỳ cười tự giễu liếc mắt nhìn vết thương trên mu bàn tay, máu đã thấm ra hơn nửa cái khăn anh buộc. Nếu là trước kia, cô tuyệt đối sẽ không thể không nhìn thấy, nhưng hôm nay, cô không hề nhìn đến, trong mắt cô chỉ có tên bác sĩ khoa phụ sản kia, chỉ có vết thương của thằng đàn ông vô dụng ấy. “Không cần, không chảy máu nữa rồi”, anh cười khổ.

“Không được, vẫn phải đi khám đã”. Lên xe, Giang Hoa Hâm cũng mặc kệ lời Tiêu Thượng Kỳ. Sau tai nạn lần trước, sức khỏe của Tiêu Thượng Kỳ không hề tốt. Mới hai tháng, chỗ xương sườn bị gãy không thể nào tốt hẳn được. Hôm nay lại đánh nhau một trận. Trước khi đến, hắn đã được dặn đi dặn lại là không thể để Tiêu Thượng Kỳ coi thường cơ thể mình được.

Hắn vừa mới hỏi, xe cứu thương đưa người đến bệnh viện trung tâm thành phố, cách đây không xa. Hắn quả thực muốn đến xem thử, là mỹ nhân nào có thể khiến Tiêu Thượng Kỳ giận dữ đánh người ngoài đường, mà lại bỏ mặc anh ở lề đường không lo. Đoán chừng khi người trong nhà nghe tin này, chắc chắn sẽ loạn lên mất.

“Bác sĩ, vết thương của anh ấy thế nào?” Hà Tiếu Nhiên vừa làm xong bản khai cho cảnh sát, thấy Đặng Bân được khâu xong đi ra thì vội vàng tới đón, hỏi bác sĩ ngoại khoa.

“Chỉ thương da thịt, không tổn hại đến dây thần kinh, khâu xong xuôi rồi, mấy ngày nay không được đụng vào nước, phải thay thuốc đúng giờ nữa”. Bác sĩ chăm chú viết hồ sơ bệnh án, không ngẩng đầu nói, “Cậu ta cũng là bác sĩ, biết nên làm thế nào, mấy ngày nữa nhớ tới cắt chỉ. Đi nộp tiền đi”.

“À, tôi đi”. Hà Tiếu Nhiên gật đầu lia lịa. Nhìn vết thương của Đặng Bân, cô chỉ thấy đau lòng. Nếu không phải hôm nay họ đi xem phim về muộn, anh lại đưa cô về thì anh cũng sẽ không gặp phải côn đồ, nếu không vì bảo vệ cô, anh cũng sẽ không bị thương nặng thế này. Cánh tay bác sĩ quan trọng thế nào chứ. May mà không tổn thương đến gân, nếu không cô cũng không biết lấy gì để đền cho anh.

“Em cũng đi kiểm tra đi. Anh nhớ em ngã mấy lần, xem xem có bị thương hay không”. Đặng Bân lấy đơn thuốc bác sĩ đưa, “Anh đi nộp tiền là được”.

“Anh bị thương, cứ ngồi đi, em đi được, em không sao”. Hai người tranh giành một lúc, Hà Tiếu Nhiên bỗng hỏi, “Anh còn tiền à?”

“Anh có…” Đặng Bân sửng sốt, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tay sờ túi quần, nhưng đừng nói là tiền, ví tiền cũng chẳng có, mới nhớ ra là vừa bị cướp. Tuy đám cướp đã bị bắt, nhưng đó là tang vật, chưa thể lấy lại ngay được. “Còn em?” Anh hỏi Hà Tiếu Nhiên.

“Túi còn sạch hơn cả mặt”. Hà Tiếu Nhiên mở túi xách ra xem. Cô trước giờ không có tiền để dành, hôm nay vì mời cơm cũng tiêu gần hết tiền, hiện tại không còn một xu. Hai người nhìn nhau, lúng túng rồi bật cười. Căng thẳng suốt cả buổi, giờ cười rồi, cảm thấy đỡ hơn nhiều.

“Cười cái gì, không có tiền không ra được viện đâu, là đồng nghiệp cũng không có ngoại lệ”. Bác sĩ ngoại khoa đang chuẩn bị đi xem vết thương của đám côn đồ, nghe thấy lời họ nói thì cũng hơi buồn cười, có điều vẫn lên tiếng nhắc nhở họ, tìm người quen đến là được.

“Để anh gọi đồng nghiệp”. Cả hai đều là người nơi khác, không quen biết nhiều, dù Đặng Bân có quan hệ khá tốt với đồng nghiệp, nhưng giờ là nửa đêm, cho dù trực đêm cũng sẽ ngủ, anh hơi ngại làm phiền người ta.

“Bao nhiêu tiền?” Tiêu Thượng Kỳ và Giang Hoa Hâm vừa tới đại sảnh, đúng lúc thấy Hà Tiếu Nhiên và tên kia cười ngặt nghẽo vì không có tiền, đến người giúp đỡ cũng không có. Thế mà họ cũng cười được. Nếu không phải Giang Hoa Hâm giữ lại, anh chắc chắn đã nhắm mắt làm ngơ quay đi. Nhưng Giang Hoa Hâm giữ quá chặt, anh chỉ hừ một tiếng đi tới, cướp lấy biên lai trong tay Hà Tiếu Nhiên.

“Anh… sao anh lại đến đây?” Hà Tiếu Nhiên giật mình. Lúc nghe thấy giọng anh, cô gần như sững người lại, chỉ có thể đứng lặng người nhìn anh lại gần. Hai tháng rồi. Hai tháng vừa qua, mỗi đêm cô đều nghĩ, nếu gặp lại họ sẽ như thế nào? Có phải cô có thể buông xuống, dẫn theo bạn trai hạnh phúc đứng trước mặt anh? Mà anh có phải cũng sẽ ở bên Lý Hân Hân hoặc một cô gái khác? Nhưng lại chẳng ngờ, họ gặp nhau trong lúc hỗn loạn như thế, sau đó, anh lại xuất hiện khi cô khốn đốn như thế.

“Bệnh viện là nhà em mở à? Hai người có thể tới, sao tôi không thể tới?” Tiêu Thượng Kỳ tức giận liếc Đặng Bân một cái, sau đó ném hóa đơn lên người Giang Hoa Hâm, quay lưng định đi. Nhưng Giang Hoa Hâm sao có thể bỏ qua cho anh? Vừa kéo anh lại vừa luôn miệng gọi to, “Bác sĩ!”

“Gọi cái gì? Sao thế?” Bác sĩ đang xem vết thương chân cho tên côn đồ thì bị réo mãi, tức tối nói: “Chờ đấy, xếp hàng!”

“Anh bị thương à?” Hà Tiếu Nhiên lúc này mới để ý đến trên tay phải Tiêu Thượng Kỳ có quấn một cái khăn tay đẫm máu. Trong trí nhớ của cô, Tiêu Thượng Kỳ đánh nhau rất cừ, chưa từng thấy anh đánh nhau mà bị thương bao giờ. Mặc dù số lần đánh nhau không nhiều, nhưng đối thủ nguy hiểm hơn hôm nay nhiều. Sao anh lại không cẩn thận như thế?

“Liên quan gì đến em?” Tiêu Thượng Kỳ đẩy tay Giang Hoa Hâm. Anh vốn định đi thật, nhưng cô đang nói chuyện với anh, anh bỗng nhiên không nỡ. Hai tháng này, không ai biết anh sống thế nào. Lúc nằm trên giường dưỡng thương, anh nhìn thấy rõ trái tim mình. Trong đó từ lâu đã chứa một người. Chỉ là từ trước tới giờ, người đó quá lặng lẽ, quá thu mình, cho nên anh cứ mặc cho cô đi, mà chưa từng phát hiện ra. Hôm nay, người đó không ở đây nữa. Cô đi rồi, anh mới cảm thấy nơi đó trống rỗng, rỗng tuếch đến khiến anh hốt hoảng. Cho nên, chỉ cần có thời gian rảnh, anh sẽ lẳng lặng lái xe đi theo cô, nhìn cô, nhìn cô ngày ngày đi phỏng vấn ra sao, xem cô mỗi ngày ba bữa ăn thứ gì, nhìn cô đi hẹn hò với người khác, như thể chỉ cần trông thấy cô, cảm giác trống trải trong lòng sẽ vơi bớt đi. Nhưng, họ đã chia tay rồi. Cô xin anh tha cho cô, cho nên anh chỉ có thể nhìn, không làm được gì hết, thậm chí không thể nói với cô dù chỉ một câu. Nhưng lúc này cô đang chủ động nói chuyện với anh. Trái tim anh đập thình thịch. Anh phải bỏ đi, tốt nhất là đừng quay đầu lại, bước đi thật nhanh, để Hà Tiếu Nhiên hối hận, để cô lo lắng, để cô đau lòng cho anh,… Nhưng đôi chân dường như đã mọc rễ ở đây, không hề muốn động đậy.

“Đúng rồi, có liên quan gì đến em đâu nhỉ”. Khoảnh khắc nghe anh nói thế, Hà Tiếu Nhiên buồn như đưa đám. Hai người họ lúc này đã không còn quan hệ gì nữa. Từ khi cô nói chia tay mà anh không hề phản bác lại, hai người họ, cho dù có ai bệnh tật, bị thương, khó chịu, đau khổ, cũng chẳng liên quan gì đến nhau nữa, chỉ có thể lẳng lặng thu mình vào một góc liếm láp vết thương. Nghĩ thế, cô yên lặng cúi đầu. Trên quần jean có mấy vết bẩn, chắc là lúc nãy đánh nhau nên thế. Hôm nay, cô quả nhiên là nhếch nhác vô cùng.

“Nói cũng không thể nói vậy”. Giang Hoa Hâm là dạng người gì chứ? Hắn vừa liếc mắt đã nhận ra. Cô gái trông có vẻ nhếch nhác kia chính là bạn cùng lớp của Tiêu Thượng Kỳ mà mùa hè năm ngoái hắn từng gặp ở đồn cảnh sát. Hắn ngẫm một lát, tên là Hà Tiếu Nhiên. Đúng, chính là cái tên này. Lúc ấy, hắn đã từng chú ý đến rồi. Dù sao, bạn cùng lớp có thể đêm hôm khuya khoắt gọi Lục thiếu đang vui chơi đến làm tùy tùng thực sự rất hiếm. Nhưng sau này lại chẳng có tin tức gì về cô gái này nữa, hại hắn cứ nghĩ trực giác của mình có vấn đề. Hôm nay xem ra trực giác của hắn không sai. Có điều, chuyện tình của Tiêu Lục thiếu lại rất có vấn đề. Theo đuổi con gái nhà người ta đến tận nơi xa xôi ngàn dặm rồi, bị thương rồi, cũng mềm giọng rồi, thế mà không biết giả vờ đáng thương. Hậu quả của việc ngoan cố chính là thua càng thảm hại hơn. Hắn chuyển mắt, cười tươi cất tiếng: “Hà tiểu thư, lại gặp mặt rồi, khéo quá!”

Hà Tiếu Nhiên hơi sửng sốt. Cô có gặp mấy người bạn của Tiêu Thượng Kỳ rồi, nhưng cũng không nói chuyện nhiều. Thường ngày cũng chỉ có lúc Tiêu Thượng Kỳ đưa cả đám đi chơi, gặp nhau ở trường đua ngựa hay nhà ăn thì gặp, nhưng cô cũng chưa bao giờ nhìn nhiều. Có điều, người trước mắt trông khá quen mặt, cô nghĩ một lát rồi nói: “Anh là luật sư lần trước?”

“Đúng thế. Lần nào gặp em cũng là án hình sự, đúng là duyên phận!” Giang Hoa Hâm khẽ cười, đi đến bắt tay Hà Tiếu Nhiên. Vừa mới cầm một lát, còn chưa kịp nói gì, Tiêu Thượng Kỳ đứng bên cạnh đã không kìm được mà huých hắn một cái, lực vừa đủ để hắn buông tay.

“Đúng là khéo thật”. Hà Tiếu Nhiên dở khóc dở cười. Chỉ khéo gặp có hai lần, nhưng từng nhờ vả người ta nên cô cũng phải khách sáo nói: “Vụ án lần trước còn chưa nói cảm ơn”.

“Không cần khách sáo! Chuyện của em cũng là chuyện của Lục thiếu, chuyện của Lục thiếu, đương nhiên là chuyện của anh rồi!” Giang Hoa Hâm nói: “Hà tiểu thư, em có cần kiểm tra không, anh thấy em không khỏe lắm”.

“Em không sao, không cần”. Hà Tiếu Nhiên lắc đầu. Hóa đơn của Đặng Bân đang ở trong tay Giang Hoa Hâm, cô nghĩ một lát lại nói: “Anh đang ở đâu, ngày mai em đến gửi lại tiền?”

“Cái này không gấp. Chỉ là, anh cũng có việc muốn nhờ em giúp”, Giang Hoa Hâm thong thả nói: “Em xem, Lục thiếu bị thương rồi, lại còn là vì giúp em. Có điều, lần trước cậu ấy bị thương còn chưa khỏi hẳn, anh phải đi gặp bác sĩ hỏi thử xem có cần kiểm tra thêm gì không, em có thể giúp anh ở đây cùng cậu ấy chờ bác sĩ khám không?”

Anh trước đó bị thương? Hà Tiếu Nhiên ngạc nhiên nhìn Tiêu Thượng Kỳ. Mấy tháng không gặp, đúng là anh gầy đi rất nhiều, thì ra là bởi bị thương chưa khỏi. Đầu bất giác gật xuống. Giang Hoa Hâm không để cô suy nghĩ nhiều, lao như gió đến bên Đặng Bân, nói: “Anh bạn này có phải muốn đi lấy thuốc không? Chúng ta cùng đường đấy. Anh bị thương không nhẹ, đừng ngồi đây chịu đựng, phải về nhà sớm nghỉ ngơi. Tôi giúp anh gọi taxi nhé”, vừa nói vừa lôi Đặng Bân đi khỏi.

“Anh bị thương lúc nào thế?” Giang Hoa Hâm và Đặng Bân đi rồi, tên côn đồ gãy chân được đưa đến phòng phẫu thuật, trong đại sảnh chỉ còn lại mấy tên côn đồ bị thương khác, thi thoảng cúi đầu rên rỉ. Hà Tiếu Nhiên và Tiêu Thượng Kỳ đứng trước bàn làm việc của bác sĩ, lặng im một lúc lâu, cuối cùng Hà Tiếu Nhiên vẫn không kìm được, nhẹ giọng hỏi.

“Đã không sao từ lâu rồi, đừng nghe Giang Hoa Hâm nói đùa”. Không biết có phải vì xung quanh yên tĩnh hay không mà giọng Tiêu Thượng Kỳ trầm xuống. Anh nhìn Hà Tiếu Nhiên, liếc từ mặt xuống cánh tay, sau đó cau mày.

“Làm gì thế?” Cánh tay đột nhiên bị Tiêu Thượng Kỳ nắm lấy, Hà Tiếu Nhiên theo bản năng lui một bước định tránh thoát, trong lúc vội vã, một cánh tay khác đưa tới đặt ngay bên xương sườn anh.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Tiêu Thượng Kỳ. Bàn tay nắm tay Hà Tiếu Nhiên đột ngột siết chặt, nhưng không ngăn được cơn đau kéo tới, đau đến thấu tâm can. Vết thương đó không dễ khỏi, bác sĩ đã từng dặn dò, bởi vì vị trí của vết thương nên có nhiều phương pháp trị liệu không dùng được, chỉ có thể chầm chậm tĩnh dưỡng. Anh cũng cảm thấy mấy tháng này đã tĩnh dưỡng tốt rồi, nhưng thật không ngờ chỉ vừa chịu chút ngoại lực đã đau tê dại.

Nhưng anh không thể nói ra. Anh là đàn ông, không thể lấy lý do này để cầu xin Hà Tiếu Nhiên đừng đi. Nếu như trái tim cô không còn dành cho anh, anh cũng không muốn cô thương hại mình. Cho nên, anh chỉ lẳng lặng hít một hơi thật sâu, đợi đến khi cơn đau qua đi mới từ từ buông tay cô ra. “Tay áo rách rồi, cánh tay em bị trầy da”. Trước ánh mắt đề phòng của cô, anh chỉ cảm thấy chua xót, chỉ vào vết thương của cô rồi nói.

“Lúc về rửa là được, chỉ rách có tí da”. Lui hai bước, đứng ở vị trí an toàn, Hà Tiếu Nhiên vội nhìn qua. Cả buổi tối loạn cào cào, cô quả thực không phát hiện ra tay mình bị trầy. Nhưng cũng chỉ là trầy da, lúc nhỏ cô bị nhiều rồi, bản thân không thèm để ý. Chỉ tại Tiêu Thượng Kỳ bỗng dưng nhích tới, làm tim cô nghẹt thở. Cô căm thù bản thân mất kiềm chế như thế, cho nên chỉ muốn tránh xa ra, xa thật xa.

Bác sĩ ngoại khoa đã trở lại, bị Tiêu Thượng Kỳ kiên quyết yêu cầu, khám cho cả hai người, cũng chỉ là bị thương ngoài da không nghiêm trọng lắm. Bận rộn suốt một tiếng đồng hồ, bác sĩ lấy cồn khử trùng cho họ rồi vội vã đuổi đi.

“Cái anh luật sư kia còn chưa quay lại, có phải đợi không?” Gió đêm thành phố C lạnh lẽo, đi ra khỏi bệnh viện, Hà Tiếu Nhiên co rúm người lại, nhìn bãi đỗ xe trống không, ngoảnh sang hỏi Tiêu Thượng Kỳ.

“Không cần, tìm xe, anh đưa em về”. Xe anh ắt hẳn đã bị Giang Hoa Hâm lái đi. Tiêu Thượng Kỳ cười khổ. Tên này có thù tất báo. Đêm khuya còn quấy rầy chuyện tốt của hắn, hắn chỉ lái xe anh đi cũng là lịch sự lắm rồi.

“Tự em có thể về được”. Hà Tiếu Nhiên vội vàng từ chối.

“Sau đó lại gặp mấy tên côn đồ?” Tiêu Thượng Kỳ hừ một tiếng, thấy trước cửa bệnh viện có mấy chiếc taxi chờ sẵn, bèn đi về phía đó.

“Đúng rồi, sao anh lại vừa hay xuất hiện ở chỗ cướp vậy?” Nghe anh nói vậy, Hà Tiếu Nhiên chợt nhớ ra, lúc nãy, cái xe đột ngột xuất hiện ở hiện trường mang biển số 365, chẳng phải là cái xe mà Đặng Bân nói gần đây rất hay gặp đấy ư? Cô như thể quá đỗi tức giận, thoáng chốc phát cáu: “Anh theo dõi em?”

“Không có!” Tiêu Thượng Kỳ không thể ngờ anh chỉ mới tùy ý nói một câu đã bị Hà Tiếu Nhiên phát hiện ra, bèn cãi chày cãi cối: “Anh chỉ ngẫu nhiên đi qua thôi”.

“Nhưng rõ ràng ở dưới tòa soạn, ở cạnh quán cơm, em đều thấy cái xe đó!” Hà Tiếu Nhiên bước lùi hai bước, ngước lên nhìn Tiêu Thượng Kỳ, “Sao có thể trùng hợp thế được? Tiêu Thượng Kỳ, anh có ý gì? Anh là gì của em? Sao phải theo dõi em?”

“Anh không hề!” Bị vạch trần, Tiêu Thượng Kỳ cũng không biết giải thích thế nào, chỉ cứng đầu cứng cổ lắp bắp, “Nếu như em… nhìn thấy, vậy cũng chỉ là ngẫu nhiên”.

“Trước khi nói dối, anh cũng không buồn kiếm cớ để che giấu à?” Hà Tiếu Nhiên lắc đầu, cười khổ, “Hay là với em, anh cảm thấy đến nói dối cũng phiền? Trái Đất đúng là tròn, nhưng chúng ta vốn là hai kiểu người không liên quan đến nhau, có thế giới riêng của mình. Ngẫu nhiên, sao có thể ngẫu nhiên nhiều như thế? Đi đến đâu cũng gặp?”

“Thế thì em cứ coi như anh cố ý đi”. Tiêu Thượng Kỳ muốn giữ lấy Hà Tiếu Nhiên. Anh đột nhiên rất kích động, anh muốn cao giọng mà nói với Hà Tiếu Nhiên rằng đó không phải là tình cờ. Anh nhớ cô, muốn gặp cô, nhưng anh đã hứa với cô rằng sẽ không quấy rầy cuộc sống của cô nữa, cho nên, anh nghĩ, đó cách duy nhất để có thể nhìn thấy cô mà không quấy rầy cô. Anh nghĩ, anh sẽ cứ nhìn cô như thế, đến một ngày cô yêu người khác, lấy người khác, anh sẽ lẳng lặng bỏ đi… Không được, sao anh có thể lẳng lặng đi được? Anh bước lên một bước. Anh không thể buông cô ra, không thể giao cô cho người khác. Nhưng Hà Tiếu Nhiên nhanh hơn anh, liên tiếp lùi hai ba nước.

chuong truoc

Advertisements

20 comments on “Mọi người đều biết em yêu anh Chương 12

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s