Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 69


ღ Chương 69: Thành công ღ

edit: Quân

beta: Pey, hanhmyu

 

Tên khất cái đưa tờ giấy cho Bình thị thất thiếu gia rồi biến mất như một làn khói vào trong một ngõ hẻm ngay sau khi hắn bước vào Túy Nguyệt Các.

“La Tử ca, vật đã tới tay rồi, hì hì, nhiều tiền quá đi.”

La Tử cầm túi tiền từ tay tên khất cái, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm liền nói: “Ngươi gấp cái gì? Ta nói rồi, số tiền này là để làm lộ phí cho mấy người các ngươi rời khỏi đây, đến lúc đó các ngươi tự chia đều, ta một xu cũng không lấy!”.

“Hay quá!” tên ăn xin vui sướng nhảy cẫng lên, hắn là tay lão luyện nên túi tiền vừa vào tay là biết được bên trong có bao nhiêu tiền. Chia đều nha, bên trong này ít cũng phải có một trăm lượng vàng. Hắc hắc, cả đời này hắn chưa từng thấy qua số tiền lớn đến vậy. Nghĩ tới trong chớp mắt mấy tên ăn xin bọn hắn biến thành người giàu có, hắn cảm thấy cả người nhẹ lâng lâng.

Đối với bộ y phục đỏ trên người, Lư Oanh thật sự thấy không thoải mái.

Đối với tính cách lãnh đạm của nàng, bộ y phục này quá phô trương lộ liễu, cho dù đặc biệt hợp với màu da của nàng, đám Bình Nhân cũng hay mặc như vậy nhưng với Lư Oanh lại vô cùng không thích hợp.

Vì thế, mục đích châm ngòi đã xong, nàng liền tức tốc quay về nhà.

Vào trong con hẻm, Lư Oanh đột nhiên quay đầu lại, nhưng đảo mắt tứ phía một hồi cũng không phát hiện có gì bất thường. Nàng liền thả lỏng người, gấp gáp về nhà thay bộ y phục thường ngày của mình.

Thay xong quần áo, Lư Oanh dọn dẹp gọn gàng phòng ốc, đoán chừng sắp đến giờ, lại lần nữa ra khỏi nhà.

Lúc này, bên ngoài mặt trời dần ngả về phía tây, mà Túy Nguyệt Các đã bắt đầu giăng đèn kết hoa.

Giữa dòng ngươi tới lui tấp nập ở Túy Nguyệt Các, chỉ thấy ma ma của Túy Nguyệt Các đi theo Bình thị thất thiếu gia ra ngoài. Bà ta vừa chống eo vừa cười nói: “Ta nói Bình gia này, thật ra không phải ma ma không tin ngươi mà từ xưa tới giờ chưa từng có cái đạo lý tới chơi phụ nữ mà quên đem theo tiền cả. Hơn nữa, lang quân ngươi cũng lâu lắm không xuất hiện ở Hán Dương, nếu không phải Tịch Nguyệt nhận ra ngươi, ma ma sẽ không tin những gì ngươi nói!”.

Tiếng của ma ma không lớn, những lời vừa nói cũng chỉ có Bình thị thất thiếu gia nghe thấy. Rốt cuộc bà ta vẫn là một lão yêu tinh, nếu đã đồng ý cho Bình thị thất thiếu gia ghi giấy nợ, cũng không nhất thiết làm mất mặt hắn ở chốn đông người.

Nhưng mà những lời này vẫn là nói rõ thì hơn. Dù sao cũng phải làm cho hắn ghi nhớ lấy.

Tuy rằng không có ai chú ý đến nơi này, nhưng sắc mặt Bình thị thất thiếu gia vẫn khó coi vô cùng.

Hắn không ngờ rằng có ngày tự mình cũng sẽ lọt hố, tiền bị người ta trộm mất không tính, còn bị ghi giấy nợ chơi kỹ nữ!

Chơi kỹ nữ không trả tiền! Bình thị thất thiếu gia như hắn là người như thế sao?

Đáng hận nhất là bây giờ hắn không nhớ mình đánh rơi túi tiền ở đâu. Hừ, nếu tìm được tên trộm đã lấy mất đồ của hắn, hắn thề phải hành hạ tên đó đến chết đi sống lại mới được. Dám làm cho Bình thị thất thiếu gia hắn mất mặt như thế, hắn phải làm cho cả một nhà kia chết sạch! Hừ, nghĩ cả một gia tộc Bình thị ở Hán Dương tung hoành bao nhiêu năm còn chưa có ai dám trèo lên đầu hổ đâu.

Xấu hổ cùng phẫn nộ cùng cực, gương mặt của Bình thất lang có chút vặn vẹo khó coi. Hắn miễn cưỡng hướng ma ma vẫn luôn dài dòng nãy giờ ôm quyền chào một cái rồi sải bước quay về.

Nhưng mà hắn lại không may mắn như thế.

Vào lúc Bình thất thiếu gia gấp gáp quay về đột nhiên có một thân ảnh lùn thấp dơ dáy cuống quýt chạy về phía hắn.

Lúc này trong lòng Bình thất thiếu gia đang tức giận, không có tâm trạng để ý thân ảnh vừa đi vừa chạy kia nên hai người đụng trúng nhau!

Đụng nhau thì cũng thôi đi. Điều quan trọng là tên ăn xin đột nhiên đụng trúng ngực Bình thất thiếu gia này, lúc sắp té ngã quờ quờ tay, cư nhiên nắm lấy “cây sinh mạng” của hắn để trụ cho khỏi ngã.

“A…” Bình thất thiếu gia chưa ổn định tâm trạng đã rơi vào đau đớn tới cực điểm.

Tiếng kêu thảm thiết khiến mọi người xúm lại xem. Phẫn nộ gia tăng, Bình thất thiếu gia vừa xấu hổ vừa tức giận, không khống chế được tính khí của mình, đẩy ngã tên ăn xin rồi đạp vào đầu hắn. Vừa đạp, Bình thất lang vừa lớn tiếng mắng: “Tên khốn chết tiệt! Lúc nãy có phải ngươi ăn trộm tiền của ta không? Ta đánh chết ngươi tên súc sinh này!”.

Hắn vừa mới đạp hai cái, tên ăn xin đã như người điên lăn lộn trên mặt đất vừa kêu thảm vừa rống lên, “Cứu mạng a, Hiếu Liêm gia đánh người kìa… Mau lại cứu ta với, Hiếu Liêm gia của Bình phủ sắp giết người rồi…”.

Tiếng kêu của tiểu ăn xin thảm thiết vô cùng, có vẻ như bị hành hạ quá đau đớn, không nhịn được mà lăn lộn gào thét, càng lộ vẻ đáng thương.

Nhất thời, người xung quanh xúm lại càng đông, chợt một vài âm thanh lên bình luận, “Người này là ai thế?” “Nghe nói là Hiếu Liêm của Bình phủ.” “Làm sao có thể, Hiếu Liêm không phải là trung thần nghĩa sĩ sao? Làm sao có người như thế này làm Hiếu Liêm?” “Được chứ sao không, cái gì mà Hiếu Liêm đều là trung thần nghĩa tử, Hiếu Liêm nha, chính là trò chơi của mấy người có tiền thôi. Ngươi không thấy người này từ Túy Nguyệt Các đi ra à?”.

Lẫn lộn trong những âm thanh đang nghị luận có một giọng nói nho nhỏ truyền đến, “Ta nghe ma ma của Túy Nguyệt Các nói, vị Hiếu Liêm này chơi kỹ nữ còn không trả tiền.”

Chơi kỹ nữ còn không trả tiền? Đây lại là một tin tức mới nha. Đám người vốn đã hừng hực càng thêm sôi trào.

Bình thất thiếu gia vừa mới đá tên ăn xin đó vài cái liền nghe thấy tiếng trách móc cùng chửi mắng xung quanh, mới nghe hai câu thôi mà mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống!

Không tốt!

Tức thời, sắc mặt hắn trắng nhợt, cắn chặt răng xông về phía trước định đi về.

Lúc này, hắn muốn đi nhưng tên ăn xin lại không cho hắn đi. Hắn ôm lấy hai chân của Bình thất thiếu gia, khóc đến long trời lở đất: “Hiếu Liêm gia, ngài tha cho ta đi, tiểu nhân cầu xin ngài, ngài tha cho ta đi.” Rõ ràng là gã ăn xin ôm chân hắn không cho hắn đi, nhưng đám đông chỉ nghĩ là Bình thất thiếu gia đạp phải tên ăn xin, bởi vì tiếng khóc của tên ăn xin quá bi thảm mà tiếng chửi mắng xung quanh càng vang hơn.

Cả người Bình thị thất thiếu gia rét run, một loại khủng hoảng không hình dung được xông lên tới đầu. Sợ hãi, hắn hoảng hốt nhìn tứ phía thì thấy một lão nhân đang nhìn hắn đầy tức giận pha lẫn khinh bỉ.

Bỗng nhiên, Bình thất thiếu gia cảm thấy trong ngực từng trận run lên, trước mắt cũng biến thành màu đen.

Lúc này, không chỉ Bình thất thiếu gia để ý tới lão nhân đó, mà Lư Oanh đang lẫn trong đám đông cũng chú ý tới.

Nàng liếc Bình thất thiếu gia đang đầy đầu mồ hôi rồi môi cong lên xoay người rời đi.

Chuyện kế tiếp liền không liên quan tới nàng nữa rồi. Sau đó, Lư Oanh về đến nhà.

Lư Vân đang ở bên trong đợi nàng. Thấy tỷ tỷ quay về, hắn vội vàng chạy ra.

Lư Oanh đóng cổng lại, nhìn đệ đệ, thấp giọng nói: “Thành công rồi!”

“Tỷ, cái gì thành công?”

Lư Oanh mỉm cười thần bí nói: “Qua hai ngày nữa đệ sẽ biết”.

Quả thật hai ngày sau, Lư Vân nghe được tin tức, nói là Tam lão tuần sát vừa mới tới đã rất tức giận với cách giáo dục của Hán Dương, bọn họ cho là huyện trưởng Hán Dương xử lý không nghiêm, cư nhiên để cho bọn nhà giàu bất nhân, học trò tàn bạo cũng có tư cách thi Hiếu Liêm.

Hiếu Liêm Hiếu Liêm, đáng lý ra phải cao cao tại thượng, đáng lý ra phải dành cho những trung thần nghĩa sĩ, hiếu tử nhân nghĩa, nhưng mà ở đất Hán Dương này, Hiếu Liêm lại thành công cụ để người giàu trèo lên cao. Điều này làm cho những người trung thành vì triều đình sao có thể không giận?

Sự tức giận này chưa phải là đáng sợ nhất, toàn bộ các gia đình phú hộ của thành Hán Dương đều nơm nớp lo sợ. Huyện trưởng Hán Dương cùng Bình thị cấu kết nhiều năm, mỗi năm đều nhận một lượng lớn tiền tài của Bình phủ, đối với hành vi của bọn họ mắt nhắm mắt mở thành quen. Nhưng lần này, Bình thị hành vi quá đáng làm huyện trưởng hắn bị người ta chỉ trích, đặc biệt sau trận ồn ào này làm cho con đường thăng quan tiến chức của hắn sau này không còn hy vọng gì, vì thế hắn rất tức giận Bình thị.

Có câu cản trở đường phát đạt của người ta như giết cha mẹ họ vậy, lần này, quan thương cấu kết lẫn nhau bị phanh phui, cùng lúc đó, Bình thị nhận được tin tức, trên dưới Bình thị bọn họ cấu kết mưu đồ che mắt thánh thượng, lệnh ban ra trong vòng mười năm, con cháu trong họ không được thi Hiếu Liêm, đồng thời triều đình thông cáo hành vi này ra toàn thiên hạ.

Vì thế, chỗ dựa của Bình phủ bị mất, tiền đồ cũng mất. Cái gia tộc dựa vào thương nghiệp mà khởi từ nay không còn cơ hội đi lên nữa!

Khi Lư Vân hỏi được rõ ràng mọi chuyện, càng thêm hưng phấn, đặc biệt khi Lư Oanh nói nàng đã làm như thế nào, hắn cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.

Ví dụ như lần đầu tiên hắn biết, một gia tộc có tiền mà không có quyền, người ta chỉ cần nói nhẹ  một câu liền có thể đạp ở dưới chân.

Ví dụ như lần đầu tiên hắn được biết, không cần quan tâm một phú hộ có bao nhiêu hách dịch, chỉ cần chặt đứt cánh tay cấu kết với quan gia, nó liền lập tức trở nên hư yếu.

Hoàng hôn hôm ấy, Lư Vân cùng Lư Oanh đi chợ lại nghe thấy một vài tin tức liên quan đến Bình thị. Lư Vân đến gần tỷ tỷ, thấp giọng hỏi: “Tỷ, ngoại tổ mẫu bọn họ liệu có chủ ý nào khác với tỷ nữa không?”

Lư Oanh trầm mặc một hồi, lắc đầu nói: “Có thể, mà cũng không chắc.” Nàng mím môi, thấp giọng nói: “Bình thị bây giờ tuyệt đường dựa vào con cháu, đắc tội huyện trưởng Hán Dương, lại lưu tiếng xấu trong thiên hạ. Nếu như không có việc ngoài ý muốn, cả gia tộc chỉ có thể càng ngày càng lụi bại. Quan gia chỉ cần mỗi năm động tay chân lên thuế má liền có thể ép Bình thị táng gia bại sản.”

Chỉ sợ Bình thị sau khi biết tiền đồ vô vọng, lại thêm danh tiếng xấu đến mức không còn gì, căn bản không đáng để vị quý nhân kia để ý, mà còn không nhìn rõ vị trí của bản thân, si tâm vọng tưởng muốn thông qua nàng nắm lấy cọng cỏ cứu mạng của vị quý nhân kia.

… Nếu thật tới lúc đó, nàng sẽ làm tới bước thứ hai, chặt đứt đường sống của bọn họ!

Thật ra nàng không thật sự muốn làm tới tuyệt tình như thế. Nếu như bọn họ không ép nàng, nàng vĩnh viễn không muốn làm tới bước đường cùng.

Tỷ đệ hai người cười cười nói nói một hồi thì Lư Vân nhìn thấy bạn học của mình liền chạy qua, hai thiếu niên chụm đầu vào nhau chơi đùa ồn ào.

Đang cùng bạn học nói cười vui vẻ nên Lư Vân không để ý tới một chiếc xe trâu đột nhiên dừng ở trước mặt Lư Oanh. Sau khi người trên xe nói câu gì đó, sắc mặt tỷ tỷ hắn liền tái xanh, trèo lên xe, biến mất trước mặt hắn…

chuong truoc chuong sau

Advertisements

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s