Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 71


ღ Chương 71: Nước mắt Bình Nhân ღ

edit: Lucille

beta: Pey, hanhmyu


Lư Vân đẩy cửa ra thấy tỷ tỷ đang ngồi trong sân, mím chặt môi, mặt không biểu cảm ngẩn người nhìn về phía xa.

“Tỷ?”. Lư Vân cẩn thận tới gần, bất an hỏi: “Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì?”.

“A Vân về rồi à?”. Lư Oanh quay đầu, nhìn đệ đệ, nàng khẽ nói: “Sau lần này có thể chúng ta sẽ phải rời Hán Dương”.

“Rời Hán Dương, vì sao chứ?”. Lư Vân mở to mắt. Bây giờ, ở học đường, tiên sinh rất xem trọng hắn, hắn cũng qua lại thân thiết với mấy bạn học, ngay cả phiền phức của Bình thị lớn như vậy tỷ tỷ của hắn cũng không sợ, vì sao đột nhiên lại nói muốn rời đi?

Hơn nữa, rời đi không phải chuyện đơn giản, không ai giới thiệu thì không thể tùy tiện nhập học, thậm chí ngay cả việc ăn ở cũng vô cùng phức tạp.

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của đệ đệ, Lư Oanh suy nghĩ một hồi mới lên tiếng: “Hôm nay ở trên đường, đệ tìm không thấy ta đúng không?”.

“Tỷ, không phải là tỷ về nhà trước sao?”.

“Không phải”. Lư Oanh nói: “Đệ còn nhớ vị quý nhân ở Di viên kia không? Ta bị hắn chạm qua”.

“Cái gì?”

Lư Vân không dám tin trợn mắt nhìn tỷ tỷ một hồi lâu, mới nghèn nghẹn nói: “Tỷ tỷ, hắn sẽ cho tỷ danh phận phải không?”.

Nói đến đây, Lư Vân đột nhiên tức giận, “Tỷ, tỷ tốt như vậy, hắn sẽ cho tỷ danh phận đúng không? Hừ, nếu hắn không cho, đệ sẽ liều mạng này với hắn!”.

“Đệ đang nói gì thế?”. Lư Oanh bật cười, lắc đầu nói: “Hắn không có làm gì ta cả”, dừng một chút, nói qua những chuyện phát sinh ở Di viên rồi nàng cau mày nói: “Nhưng mà ta cảm nhận được hắn dường như thực sự hứng thú với ta. Ta sợ rốt cuộc hắn sẽ bắt ta ở bên cạnh. Nếu thực sự đến lúc đó, ta sẽ thay nam trang cùng đệ đến Thành Đô. Ở đó không ai nhận ra chúng ta, người ngoài sẽ tưởng chúng ta là huynh đệ, đệ chỉ có huynh, không có tỷ tỷ”.

Lư Oanh nhấp một ngụm trà, thấp giọng bình thản nói: “Cuộc sống của ta phải do ta tự mình sắp đặt… Vì vậy, Lư Vân, đệ yên tâm, ta sẽ không trở thành tỳ thiếp hay người ở trên giường với hắn”.

Dứt lời, Lư Oanh ngẩng đầu nhìn về phía đệ đệ.

Đối mặt với đôi mắt đen láy kiên định của tỷ tỷ, Lư Vân hoàn toàn tin tưởng. Hắn cao hứng bừng bừng nói: “Vậy cũng tốt, hì hì, chờ tỷ chọn được người yêu thích rồi lại mặc y phục nữ cũng không muộn”.

Lư Oanh buồn cười.

Nhưng Lư Vân không cười, hắn nghiêm túc nhìn tỷ tỷ, nói thẳng: “Dù sao đi nữa, đệ biết tỷ tỷ sẽ có cách. Chuyện tỷ tỷ không muốn, ai cũng không làm khó tỷ tỷ được”.

Tiểu tử thúi này, từ lúc nào lại tin tưởng mình đến thế? Lư Oanh lại cười.

Nhưng mà nghe Lư Vân nói vậy, trong lòng Lư Oanh cũng trở nên khoan khoái hơn. Nàng bây giờ cũng mơ hồ cảm giác được, nếu quý nhân muốn rời khỏi Hán Dương, nói không chừng sẽ mang tỷ đệ bọn họ theo cùng, nhưng mà đó là chuyện sau này, chờ đến lúc đó sẽ nghĩ cách. Dù sao đi nữa, nếu muốn nàng làm người bên giường quý nhân, nàng tình nguyện cả đời mặc y phục nam nhân, cả đời làm nam nhân.

… Nhân sinh đáng buồn nhất chính là để vận mạng của mình bị người khác thao túng trong tay. Thật ra, đối với chuyện xuất giá, nàng có chút sợ hãi. Nàng thực sự không muốn mình suốt đời bị nam nhân, gia đình một nam nhân không hề quen biết hay mẫu thân của nam nhân đó thao túng.

Nói chuyện với đệ đệ xong, tâm tình của Lư Oanh cũng tốt lên. Nàng thay một bộ xiêm y, xách giỏ ra khỏi nhà.

Vừa mới tới chợ, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau “A Oanh!”.

Lư Oanh quay đầu lại.

Đối diện nàng là vẻ mặt vô cùng tiều tụy của Bình Nhân. Tuy mặc một bộ hoa phục, trang điểm kĩ càng, đánh một lớp phấn dày vẫn không che giấu được sắc mặt tái nhợt của nàng ta.

Lư Oanh nhìn qua phía sau nàng ta một chút, không phải Bình Nhân ngồi xe ngựa tới.

Lư Oanh vẫn còn đang trầm mặc, Bình Nhân đã đi đến trước mặt nàng.

Nàng ta dừng bước, mím môi thật chặt, vừa uất ức vừa oán hận trừng mắt với Lư Oanh.

… Xảy ra nhiều chuyện như vậy, mỗi người bên cạnh nàng đều không vui, thế nào mà A Oanh này vẫn còn có tinh thần như vậy, so với lần trước nhìn thấy còn đẹp hơn?

Lư Oanh đang trong độ tuổi dậy thì, vóc dáng biến đổi rất nhanh, càng thay đổi càng trở nên xinh đẹp.

Trừng mắt với Lư Oanh một lúc xong, Bình Nhân bỗng nhiên có chút khó chịu không nói nên lời, nàng ta cố nén nước mắt, nghiêng mặt nói: “Bây giờ ngươi đắc ý chưa?”.

Nàng đắc ý? Chuyện gì xảy ra lại có thể làm nàng đắc ý?

Lư Oanh hoài nghi nhìn Bình Nhân, nhìn chăm chăm gương mặt với gò má không còn vẻ đầy đặn trẻ con của nàng ta, lòng Lư Oanh khẽ động, đột nhiên nói: “A Nhân, người nhà họ Tăng lại muốn từ hôn sao?”.

Nàng vừa nói ra lời này, sắc mặt Bình Nhân lập tức biến đổi. Nàng ta quay đầu nhìn chòng chọc vào Lư Oanh, cất giọng the thé: “Ngươi quả nhiên biết! Ngươi là yêu tinh hại người! Ngươi kẻ ác phụ này!”.

Nàng ta vừa chửi mắng đến đó, đột nhiên cổ tay bị nắm chặt, bị Lư Oanh kéo đến một ngõ nhỏ.

Bình Nhân đang muốn giãy dụa lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lư Oanh truyền đến, “Ngươi cứ thích được người khác xem náo nhiệt như thế sao?”.

Câu nói này thức tỉnh Bình Nhân, nàng ta nhìn thoáng qua xung quanh, thấy rất nhiều người đều quan sát chăm chú nơi này, vội vàng ngậm miệng, đi vào một ngõ vắng cùng Lư Oanh.

Vào ngõ nhõ rồi, Lư Oanh buông tay Bình Nhân ra, cau mày nói: “Nhà họ Tăng dự định dời nhà đến Thành Đô đúng không?”.

“Sao ngươi biết?”. Bình Nhân kinh ngạc, thắc mắc hỏi.

Lư Oanh cười lạnh: “Tăng Trường Chí thoái hôn với ta, bây giờ lại muốn thoái hôn ngươi, nếu hắn còn ở lại Hán Dương còn có người chịu gả sao?”.

Xem ra Tăng phụ ở Thành Đô đã có nền móng ổn định, sự tình như vậy, bọn họ dời đến Thành Đô để bắt đầu lại cũng tốt. Hơn nữa, chỉ cần Tăng Trường Chí không cử Hiếu Liêm cũng sẽ không có ai cố ý điều tra quá khứ của hắn. Xem ra, Tăng phụ muốn lánh đến Thành Đô để tìm cho nhi tử một hôn sự vừa ý.

Nghĩ thông suốt những chuyện này, Lư Oanh ngẩng đầu lên.

Nàng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bình Nhân, thân người mỏng manh như một tờ giấy, nữ nhi lúc trước trông xinh đẹp hoạt bát, bây giờ lại mang bộ dạng mất hồn, tiều tụy, nhìn thấy tuyệt vọng trong mắt nàng, đột nhiên khẽ cười nói: “A Nhân, tỷ hối hận rồi sao?”. Hao tổn hết tâm lực để có được một lang quân như ý, không ngại cướp đoạt hôn phu của tỷ muội mình thì ra lại là người như vậy…

Lời này vừa nói ra, Bình Nhân liền ngẩng đầu nhìn về phía Lư Oanh. Lúc đầu nàng ta phẫn nộ trừng mắt, nhưng một lúc sau, trong mắt chỉ còn lại nỗi bi ai cùng cực, khó nói thành lời.

Bình Nhân chậm rãi ôm đầu ngồi xuống, khóc không ngừng. Trong bi thương, nàng vẫn còn nhớ rõ nơi này có người qua lại, vì vậy cật lực kìm nén tiếng khóc của mình.

Nghe thấy Bình Nhân khóc thương tâm như vậy, Lư Oanh giật mình. Chờ tiếng khóc nàng ta nhỏ lại, Lư Oanh nhíu mày, không nhịn được nói rằng: “A Nhân, tỷ đến tìm ta không phải là chỉ để khóc trước mặt ta một trận chứ?”.

Lời này vừa thốt ra, tiếng khóc của Bình Nhân lại lớn thêm vài phần.

Trong khi Lư Oanh càng lúc càng không chịu được, nàng ta nghẹn ngào nói: “Ta cũng không biết… Ta chỉ là muốn gặp muội. A Oanh, ta biết sai rồi. Các người cùng nhau lớn lên, rõ ràng hắn thích muội, cho dù hắn chê muội vì muội nghèo túng thì lúc đó ta nên biết, người này không đáng tin. Nhưng ta bị mờ mắt, cứ nghĩ ta tốt hơn muội, hắn đương nhiên chọn ta mà không chọn muội”.

Vẫn đang thút thít khóc, lời Bình Nhân nói có chút không rõ ràng nhưng ý tứ lại rất rõ. Nước mắt nàng ta từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, thân thể nhỏ nhắn cũng co rúm lại, trông như một con mèo con bị bỏ rơi, đáng thương tột độ.

Lư Oanh vẻ mặt không đổi nhìn nàng ta.

Bình Nhân cũng không biết tại sao, hôm nay sau khi biết được người nhà họ Tăng có ý định từ hôn, nàng khóc một trận rồi người đầu tiên muốn gặp lại là Lư Oanh.

… Có phải vì đoạt đi thứ không thuộc về mình, cuối cùng trong lòng sẽ thấy bất an? Hay là nàng ta muốn nhân cơ hội này nói hết với biểu muội từng xem mình như tỷ muội, sau đó lại thành kẻ thù này những lời không nói được với người khác.

Bình Nhân vẫn còn đang nghẹn ngào nói: “A Oanh, muội nói cho ta biết phải làm thế nào được không? Muội nói cho ta biết, làm thế nào mới có thể giống như muội khi đó, từ bỏ hắn, xem hắn như người xa lạ mà không phải hận như thế này, hận như thế này…”.

Bởi vì nam nhân kia mà thanh danh của mình bị hủy hoại, kết quả là nàng vẫn không thể lấy hắn. Hắn không cần nàng nữa, nàng phải làm sao bây giờ, nàng phải làm sao đây?

…Cả buối sáng, Bình Nhân như cái xác không hồn, khi đó, chuyện trong đầu nàng nghĩ đến nhiều nhất, là một chữ chết.

Nàng không biết, ngoại trừ cái chết, bản thân còn có thể làm thế nào, nàng cái gì cũng không có, cái gì cũng không!

Cũng chính lúc này, nàng lại nhớ tới Lư Oanh. Nhớ rằng lúc đó Lư Oanh cũng gặp tình cảnh giống mình, vậy muội ấy lúc đó làm thế nào có thể bình thản như vậy chứ?

Vì vậy, nàng đã tới, nàng muốn hỏi Lư Oanh xem, nàng nên làm gì bây giờ.

Nghe câu nói đứt quãng của Bình Nhân, Lư Oanh dần hiểu ý nàng ta.

Nàng lại muốn cười.

Nàng nhếch môi, lạnh lùng nói: “Chuyện này có gì phải thương tâm? Đúng như tỷ nói, nếu hắn có thể bởi vì nghèo mà vứt bỏ ta, đương nhiên cũng có thể bởi vì trong nhà tỷ có chuyện mà bỏ rơi tỷ. A Nhân, kỳ thực tỷ không cần hối hận. Ta tin rằng thế gian này, nam nhân kém cỏi hơn Tăng Trường Chí hắn không có mấy người. Vị hôn phu sau này của tỷ nhất định tốt hơn hắn”.

Nói đến đây, Lư Oanh cười cười, nàng lắc đầu, thương hại nói: “Lại nói, thế gian này nữ nhân rất ngu ngốc! Chỉ nhìn thấy chút chuyện nhỏ trước mắt, chỉ nhìn thấy nam nhân trước mắt mà thôi. Rõ ràng biết hắn cũng chỉ có thể tốt đến đó nhưng lại luyến tiếc không buông tay, hay cho rằng không có hắn sẽ mất tất cả. Hừ! Cố chấp nhìn một mảnh trời nhỏ cũng không muốn ngoảnh lại nhìn thế giới bên ngoài. Cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì? Thực sự đáng tiếc, đáng thương!”.

Lư Oanh không phải người lương thiện đến vậy, đối với Bình Nhân đang khóc sướt mướt đã không thể chịu đựng thêm, buông ra câu “Thực sự đáng tiếc, đáng thương!”, nàng liền phất ồng tay áo, xoay người rời đi. Còn về phần Bình Nhân có còn khóc hay không, có bị người khác nhìn thấy thì sao, mặt nàng ta sưng lên thì làm sao về nhà…, những chuyện này không liên quan đến nàng.

Nàng chỉ biết là dù sao đi nữa, cả đời này nàng sẽ vĩnh viễn không rơi vào tình cảnh đáng thương hại đó.

 chuong truoc chuong sau

Advertisements

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s