Nguyệt mãn không sơn hoa mãn thiên Chương 66


ღ Chương 66: Sương chẳng phải sương. Nước xanh thẳm vẫn có thể lọc (1) ღ

edit: Thủy Thanh

beta: Pey, Gấu Trúc

 

Trong rừng Giang Nam, một mảng trắng xóa, rừng trúc xanh xanh, dòng suối biếc.

Mây mù cuộn quanh, nhìn qua giống như trời vừa gió tan mưa tạnh, hơi nước vẫn còn dày đặc.

Vài bóng người băng qua rừng cây, nhanh chóng đến bên hồ, nhưng bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy sương giăng khắp mặt hồ, đều không kiềm chế được mà nhíu mày nhìn nhau. Nhưng xung quanh đều là mây trắng khói sương, mặt hồ yên ả, nhành dương liễu phất phơ, sương mù bao phủ bồng bềnh như dải lụa, trước mắt là một mảng màu trắng mơ hồ, không một tiếng động, chỉ có vài tiếng chim cô độc hót vang phía sau màn mây mù dày đặc, phá tan sự yên tĩnh này.

Mặt hồ tĩnh lặng, chỉ có vài vòng gợn sóng lăn tăn từ giữa hồ dần dần tỏa rộng, Song Tịnh ở trên lưng Huyền Sinh nhìn xuống, thấy nước hồ chỉ thấm dọc bên rìa bờ cỏ, phần lớn cỏ xanh sinh trưởng trên bờ đều khô cạn cả, thầm nghĩ không ổn. Bọn họ tiến sâu vào lệ cốc, dọc đường đi cũng không gặp phải trở ngại gì, xem ra, từ đây sẽ phải bắt đầu vượt ải rồi.

“Ai ở trên nước?” Mai Hoa bỗng thận trọng quay đầu hỏi, mọi người nghe vậy, đều đồng loạt rút vũ khí ra, cảnh giác nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

“Mai Hoa, cô nghe thấy gì rồi?” Triệt Thủy nhíu mày hỏi: “Ta …”

“Có người đến.” Kinh Phiến ngắt lời hắn.

Mọi người nín thở lắng nghe. Bỗng nghe thấy tiếng sóng rất nhỏ, có thứ gì đó đang từ từ dịch chuyển trên mặt nước, dần dần tiến về phía bọn họ.

“Là thuyền?” Song Tịnh cố gắng xuyên qua tầng sương mù, nhìn về phía trước: “Có tiếng ván gỗ chạm vào nhau…”

Bỗng nghe thấy một tiếng vang nhỏ, bọn họ quay đầu nhìn lại, quả nhiên, trong màn sương mù dày đặc, có năm chiếc thuyền gỗ lặng lẽ nối đuôi nhau tiến tới, đến bờ cỏ thì dừng lại, liên tiếp va vào nhau, phát ra âm thanh cực nhỏ.

“Có lẽ… đang mời chúng ta qua đấy.” Triệt Thủy lạnh lùng cười một tiếng.
“Lâu chủ, nhất định là có bẫy”. Cẩm Quan không cả nhíu mày, nói: “Bờ bên kia chắc chắn có người, nếu không thuyền này sao có thể tự trôi tới đây được chứ?”

“Nhưng nhìn gợn sóng này…” Huyền Sinh chỉ vào trong hồ, mặc dù mây mù dày đặc, nhưng vẫn có thể thấy được quang cảnh cách đó không xa: “Không giống có người đẩy tới… Nếu thế, chỗ kia phải có gợn sóng mới phải.”

“Sao cũng được, lên thuyền thôi.” Song Tịnh bỗng nói.

“Hả?” Trữ Đô ngạc nhiên: “Môn chủ, chúng ta có phải nên… cẩn thận một chút không? Tình huống này nhìn qua là biết có cạm bẫy mà…”

“Nhưng không dùng thuyền, thì sao qua hồ được chứ?” Triệt Thủy cũng quan sát phía trước, nói: “Nếu dùng khinh công, e là chưa đến giữa hồ đã bị đánh lén rồi, đánh trên mặt nước cũng rất bất lợi cho chúng ta, dù sao thì có thuyền vẫn an toàn hơn.”

“Cũng đúng. Thôi được, chúng ta hai người chung một thuyền nhé.” Huyền Sinh gật đầu nói, dẫn Song Tịnh đi tới con thuyền gần nhất. Tiếp đến là Triệt Thủy và Mai Hoa, những người khác đưa mắt nhìn nhau, cũng nhanh chóng lên thuyền.

Chèo thuyền một lát, xung quanh đều là hơi nước mờ mịt, mặt trời đã lặn, ngọn núi xanh biếc phía xa dần chìm trong bóng tối âm u, chỉ còn vang lên tiếng mái chèo quạt nước. Song Tịnh nhìn xung quanh, cảm thấy trên vai chợt nặng, Huyền Sinh đã cởi áo choàng, khoác lên cho nàng.

“Lạnh không?” Hắn cười hỏi.

Song Tịnh lắc đầu, rồi lại xoay đầu nhìn xung quanh. Nàng chợt nghĩ ra điều gì đó, bất giác nắm chặt tay, rồi lại buông ra, lại nắm chặt lại buông ra, nhíu mày suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên như xác nhận điều gì đó: “Huyền Sinh, muội không lạnh.”

“Hử?” Huyền Sinh đang chăm chú chèo thuyền cũng chưa kịp hoàn hồn, nhìn nàng hơi kinh ngạc: “Cái gì?”

“Muội… không lạnh.” Song Tịnh chưa hết hoài nghi nhìn bàn tay mình, nét mặt có vẻ kì quái, nàng duỗi cánh tay ra, sau đó tự bắt mạch, sắc mặt càng lúc ngày càng nghiêm trọng.

“Song Tịnh, sao vậy?” Huyền Sinh hơi lo lắng, đặt mái chèo xuống đi đến ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay nàng, nét mặt cũng bối rối: “Muội…”

“Tay muội rất nóng.” Song Tịnh trả lời hắn.

Huyền Sinh gật đầu, cau mày bắt mạch cho nàng, trong lòng không khỏi sửng sốt. Từ sau khi “quen biết” Song Tịnh, tay nàng lúc nào cũng lạnh, dù trời nóng đến mấy cũng vẫn mang theo hơi lạnh, giống như cầm một khối ngọc tuyệt đẹp trong tay, mát mẻ mà trơn nhẵn, phải sau khi hấp thu nhiệt độ từ tay hắn, mới dần dần ấm lên. Nhưng bây giờ, tay nàng sao lại nóng như vậy, Huyền Sinh cẩn thận nhớ lại, lúc Trữ Đô và An Hành tới, đã giúp nàng thay quần áo sạch, trên đường đi cũng đổi áo choàng cho nàng rồi, giờ mới phát hiện ra nàng ăn mặc cực kỳ phong phanh, sao mà chịu được lại khí lạnh mùa thu nơi rừng sâu này cơ chứ.

“Sao lại mặc ít như vậy?” Hắn không thể không hỏi, nghe không ra là đang trách cứ hay đang lo lắng nữa.

“Không lạnh mà. Thật đấy.” Song Tịnh gật đầu khẳng định, tiếp tục ngắm nghía đôi tay mình, cuối cùng đứng lên hít thở thật sâu, chỉ cảm thấy lồng ngực khoan khoái nhẹ nhàng, bất giác quay đầu nói với Huyền Sinh: “Muội cảm thấy, hình như muội…?”

“Cẩn thận!” Huyền Sinh bỗng nhào tới ôm lấy nàng, có tiếng đao sắc bén sượt qua bên tai, Song Tịnh nghe thấy mọi người trên thuyền phía sau cũng vội vàng nằm xuống tránh, ngẩng đầu nhìn lên, lại có vô số phi đao xoáy tròn xoẹt qua, đang muốn cẩn thận nhìn, lại cảm thấy thân thuyền bỗng nhiên rung lên, đột ngột dừng lại. Nàng và Huyền Sinh đưa mắt nhìn nhau, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy từ trên mặt hồ có những mũi tên bay tới, phựt một tiếng, cắm vào mũi và đuôi thuyền.

Hai người đứng dậy nhìn, mấy thuyền phía sau cũng bị như vậy.

Mũi và đuôi mỗi con thuyền đều bị cắm một mũi tên xích dài, tất cả thuyền đều bị giữ chặt, không động đậy được.

Song Tịnh đứng lên nhìn, đã thấy bọn họ đang ở giữa hồ, xung quanh ngoài sương mù ra, căn bản là không thể thấy gì khác.

Sắc mặt nàng trầm xuống, nghiêm nghị quát: “An Hành!”

“Có thuộc hạ!” Phía sau có tiếng trả lời, đại thủ vệ của Thất Thạch Môn lên tiếng.

“Gạt hết sương mù này ra cho ta!”

Hành động như xé gió, ra tay mãnh liệt như sấm sét, An Hành cầm ngân thương Hồng Anh trong tay, gương mặt giống như đóa hoa sen, hai mắt tựa hạnh nhân, nhướn mày, nhếch môi, như giận lại như cười. Thân ảnh màu xanh đánh tan sương mù, chỉ thấy bóng nàng bay vút lên, đáp xuống con thuyền thứ ba, sau đó nhón chân một cái nhảy lên thật cao, ngân thương trong tay khua loạn xạ, từng trận cuồng phong từ cây thương của nàng lập tức đánh ra, quang cảnh xung quanh dần dần hiện rõ. Nhưng đúng lúc này, trong không trung lại có âm thanh truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, vô số mũi tên lại tiếp tục rơi xuống, An Hành nhíu mày định chặn lại, bỗng nghe một tiếng quát khẽ phía sau.

Quay đầu nhìn, là muội muội nàng đang đạp nước mà tới.

Trữ Đô mỗi tay cầm một cái vòng đồng hình cung, cũng mặc một thân áo xanh, chỉ khác là trên eo thắt một dải đai lưng màu đỏ, ống tay áo và nước phía sau nàng tung bay, nàng đạp một bước trên vai An Hành, xông lên, dùng lực tung hai vòng đồng trong tay ra, vũ khí đáng ra phải bay thẳng một mạch, lại bị nàng kéo hai dải đai đỏ buộc bên trên một cái, lập tức vút thành hình vòng cung, xoay quanh một đống mũi tên, đánh cho chúng chuyển hướng.

Hai người lúc lên lúc xuống, không ngừng qua lại trên mặt hồ, đánh tan sương mù dày đặc và mưa tên.

“Bạch Vân, Cẩm Quan!” Triệt Thủy thấy thế liền nhíu mày, nói: “Giải quyết hết mấy kẻ bắn lén kia đi!”

“Vâng! Thưa lâu chủ!” Hai người cùng đáp, trong nháy mắt đã lao về phía hồ.

Lâu chủ Trọng Trọng Lâu luôn đẹp đẽ, ngời ngời sức sống, thế nên trang phục của Cẩm Quan và Bạch Vân tuy đơn giản gọn nhẹ, nhưng vẫn là đồ đắt tiền, trên người khoác áo choàng màu xanh thẫm, nhanh chóng xuyên qua mặt hồ rộng lớn, áo choàng màu xanh giống như cây tùng cổ thụ bay lượn trong không trung. Đám người bắn lén đứng ở trên bờ chỉ kịp nhìn thấy một nữ tử giống như bươm bướm nhẹ nhàng bay tới, chớp mắt một cái, đã ở trước mặt rồi. Chỉ thấy nàng ấy yêu kiều xinh đẹp, đôi môi hé nở nụ cười, ngay sau đó, cuồng phong nổi lên, cát bụi, sỏi đá bay mù trời.

Vũ khí của Cẩm Quan là Thanh Long kích* làm bằng gỗ tử đàn, cũng là quà tặng của Thất Thạch Môn, do chính tay Song Tịnh làm ra, vũ khí này có ba đầu mác, tạo thành chữ Sơn*, phần trên buộc tua, cán bịt tròn, phía trên có đầu mâu nhọn, dưới có nguyệt nha cùng thanh ngang, thân kích uyển chuyển như lông vũ. Cẩm Quan dùng vũ khí bằng cả hai tay, đối phương thấy nàng khí thế không nhỏ, sáu bảy tên cùng xông lên, nàng lạnh lùng cười một tiếng, tay trái giương kích, tay phải đẩy cán kích đâm một tên đứng phía sau, hắn nghiêng người tránh, nhưng không ngờ lại bị đoán được, nữ tử kia xoay chuyển vũ khí, lập tức xuyên qua mắt phải của hắn, lại dùng lực, ngăn cản những kẻ phía trước, Thanh Long kích xoay tròn lên cao, đã rạch một vệt sâu trước ngực ba kẻ kia, máu tươi tức khắc phun ra, ba người chỉ kịp “A” lên một tiếng rồi ngã xuống.

* Kích là một loại vũ khí trông bề ngoài tương tự như thương hay mâu (các loại giáo) ở nhiều bộ phận, với một/hai lưỡi nhỏ hình trăng lưỡi liềm (nguyệt nha) gắn vào phần đầu và một núm tua bằng lông ngựa màu đỏ đính vào chỗ mà phần đầu của vũ khí này nối liền với phần cán. (nguồn wikipedia)

* Đây là chữ Sơn

Giải quyết xong mấy tên này, mấy kẻ khác lại nhào lên, Cẩm Quan trước sau như một mỉm cười, dường như chỉ đang đùa giỡn mà thôi.

Một chỗ khác trên bờ sông, Bạch Vân vận một thân hoa bào màu lam nhạt, tay cầm song kiếm, bị mười mấy người vây vào giữa.

Kiếm của đối phương đan vào nhau giống như tấm lưới, Bạch Vân ở bên trong chống tay cười nhạt, lát sau, mới chậm rãi đứng lên, nghiêng đầu cười:

“Mời!”

Song kiếm bắt chéo, trong nháy mắt, bạch quang giao nhau, chỉ nghe “xoẹt”, một thanh kiếm đã đâm tới trước mặt, Bạch Vân nghiêng người tránh được, mái tóc dài bị đứt mất một lọn. Kiếm trong tay phải đã đâm tới kẻ địch, xuyên thẳng qua ngực hắn, Bạch Vân thu kiếm lại, xông lên, phía trước có năm tên đánh tới, phía sau cũng có mấy tên, đang không biết phải tránh làm sao, chỉ nghe soàn soạt hai tiếng trên không trung, bỗng có kẻ hét lên rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn, hai vòng đồng đã đánh trúng những kẻ đánh lén phía sau.

Trước mặt, Trữ Đô đảo tay một cái, vòng đồng liền lập tức trở về trên tay nàng, Bạch Vân khẽ mỉm cười, thầm cảm ơn nàng, quay lại nghiêm túc ứng phó với kẻ trước mặt.

“Hừm… Phối hợp vẫn rất tốt đó”. Triệt Thủy ngồi trên thuyền, phe phẩy quạt, mỉm cười.

“Đừng chỉ đứng nhìn thế, tới giúp ta rút cái này ra đi”. Mai Hoa trừng mắt nhìn hắn, chỉ chỉ mũi tên vẫn còn cắm sâu vào mũi thuyền và đuôi thuyền, cùng với mớ dây xích đang khiến thuyền của bọn họ đứng yên một chỗ.

“A, hay là vậy, để ta…” Triệt Thủy còn chưa nói hết, chỉ nghe bên cạnh “ầm” một tiếng, có vật gì đó rất nặng rơi vào trong nước, làm sóng lớn dềnh lên; thuyền của Triệt Thủy và Mai Hoa không chịu được tấn công mạnh như vậy, bị lộn một vòng, hai người không kịp liếc nhau lấy một cái, lập tức nhảy lên cao, đáp xuống đáy thuyền vừa mới bị lật ngược lại.

“Đây là… ?”

“Cẩn thận!”. Bỗng nhiên có tiếng xé gió, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy mấy móc sắt đang quăng về phía bọn họ. Con thuyền không cách nào động đậy, chỉ thấy đầu móc sắt có buộc đá nặng, rơi xuống, làm thủng một lỗ trên thuyền của Song Tịnh và Huyền Sinh, nước bên ngoài lập tức ồ ạt tràn vào.

“!” Đột nhiên, vô số hỏa tiễn lại vút tới, đáy mắt Huyền Sinh hiện lên một tia lạnh lùng tàn nhẫn, hắn quay đầu cười với Song Tịnh: “Chờ huynh một lát, ngoan, đừng cử động”.

“Hả? Này? A…” Song Tịnh đang đứng trên cạnh thuyền theo kiểu trung bình tấn*, nhìn cái đáy thuyền đang bị nước tràn vào không ngừng kia.

*Trung bình tấn: kiểu đứng tấn của người học võ.

“Yên tâm đi, sẽ không để cho muội bị ướt giày đâu”. Huyền Sinh nở một nụ cười, giọng nói dịu dàng khiến cả Triệt Thủy và Mai Hoa đều sởn tóc gáy. Trong nháy mắt, nam tử kia đã nhảy lên thật cao, đạp nước lao về phía trước, đội bắn cung trên bờ thấy vậy, đều đồng loạt bắn tên, toàn bộ hỏa tiễn lần này đều bay về phía hắn.

“Hừ…” Huyền Sinh cười lạnh: “Lại là chiêu này sao?”

Lời còn chưa dứt, hắn đã ở trước mặt, đối phương chỉ còn biết trợn mắt mà nhìn.

Huyền Sinh cười một tiếng, chỉ nghe “xoạt”! Dạ Thiên kiếm đã rời khỏi vỏ.

Bán Nguyệt chiếu thành ắt thu kiếm,

Diêm Vương chỉ sợ cặp Dạ Thiên.

Một khắc kia, sương mù dày đặc cũng bị chém nát.

Dòng sát khí rét lạnh từ trong cặp song kiếm một đen một trắng sắc bén tỏa ra, mọi người còn chưa tới gần, đã cảm thấy da thịt như bị cắt.

Một người mà giống như cái bóng.

So với bọn chúng còn nhanh hơn, tàn nhẫn hơn, chuẩn xác hơn.

Hắn xuyên qua rừng cây tránh lửa, dù cho là mũi tên nhanh nhất, chính xác nhất cũng không thể bắn trúng, căn bản là không thể khiến hắn bị thương dù chỉ một chút.

Xung quanh rừng cây bị mây mù dày đặc che phủ, bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ bên trái truyền đến, chớp mắt một cái, tiếng gào khóc lại từ phía sau vọng lại, còn chưa quay đầu, phía khác cũng vang lên âm thanh trường kiếm chém xương.

Một nam tử xuất quỷ nhập thần, giống như u linh vậy.

Kẻ cuối cùng trợn to hai mắt, chỉ thấy đồng bọn bên cạnh hắn đều lần lượt ngã xuống, còn chưa kịp xoay người, đã cảm thấy một vật lạnh như băng đâm vào lưng, hắn ngoảnh đầu lại, nhưng chỉ nghe thấy tiếng vũ khí rút nhanh ra. Mà âm thanh kia lại đến từ trên cơ thể mình. Trước khi ngã xuống, chỉ nhớ rõ một câu nói…

“Trên đường hoàng tuyền gặp huyền y,

Liền cùng đá tam sinh vô duyên”.

Huyền Sinh không thèm nhìn bọn chúng lấy một cái, lập tức xoay người muốn quay về thuyền với Song Tịnh, lúc này, mặt hồ bỗng truyền đến tiếng ván gỗ vỡ toang, hắn cả kinh, lập tức lao tới.

Lại nói tới bốn vị thuộc hạ của Thất Thạch Môn và Trọng Trọng Lâu, họ đã xử lý xong xuôi toàn bộ tiễn thủ xung quanh, đang trở về thuyền, định lôi hai đầu xích tuột ra, lại đột nhiên cảm thấy dây xích kia bị giật mạnh một cái, mọi người cả kinh, còn chưa kịp vươn tay, dây xích đóng ở mũi và đuôi thuyền đã bị kéo về các hướng khác nhau, thuyền gỗ vì thế lập tức nát bấy!

Tất cả mọi người đều nhảy lên thật cao, Triệt Thủy lao lên muốn kéo Song Tịnh, nhưng không ngờ sợi xích kia giống như bị người ta khống chế, mất đi trọng tâm liền bắn ngược ra bốn phía, hắn chỉ một lòng lo lắng cho Song Tịnh, không để ý, “rầm” một tiếng, đột ngột bị đánh vào mặt, không giữ được thăng bằng, rơi vào trong nước.

“A Triệt!” Song Tịnh đứng lên hét to, thuyền dưới chân nàng sớm đã bị nước tràn vào, vốn là đang đứng ở bên mép thuyền nghiêng nghiêng ngả ngả, nhất thời đứng không vững, sắp rơi xuống nước, bên tai vẫn cứ truyền đến tiếng gió dữ dội, quay đầu nhìn lại, hai sợi xích soàn soạt đánh về phía mặt nàng.

“Môn chủ!”

“Tiểu Tịnh!”

Mọi người đều hoảng sợ kêu lên, muốn xông đến cứu, nhưng đều chậm một bước.

Dây xích đánh mạnh vào thuyền, ván gỗ lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh! Con thuyền từ từ chìm vào trong nước.

“Song Tịnh!” Huyền Sinh giận dữ hét lên.

Nhưng thuyền gỗ chìm xuống rồi lại nổi lên, mà trong nước, cũng không thấy bóng dáng Song Tịnh đâu cả.

“Hả… Môn chủ?!” Trữ Đô và An Hành đều không nhịn được mà hoảng sợ hô lớn, nhìn khắp xung quanh, lại cũng không thấy dấu vết của chủ nhân mới vừa rơi xuống nước đâu cả.

“Nhìn chỗ đó kìa!”. Mai Hoa bỗng hô lớn, tay chỉ lên không trung.

Chỉ thấy, sương trắng mờ ảo, thấp thoáng phía sau rừng cây, trong màn sương mù dày đặc trắng xóa, một nữ tử áo xanh nhẹ nhàng lơ lửng trên không, mái tóc dài tung bay như tơ lụa, phong thái xinh đẹp thuần khiết, tư thế oai hùng, nàng đáp xuống mặt nước cách đó không xa, nhón chân một cái, lần nữa lại giống như phượng hoàng bay vút lên bầu trời. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy, nàng đang tay không nắm sợi xích khi nãy.

Song Tịnh nắm chặt xích sắt trong tay, giật mạnh một cái, cảm thấy đầu bên kia cũng đang có người nắm chặt, không chịu buông tay. Nàng lạnh lùng cười một tiếng, không suy nghĩ xông lên, mũi chân lướt trên mặt nước, như trượt về phía trước, rẽ ra hai đường sóng lớn.

Đối phương sửng sốt, quên cả buông sợi xích trong tay ra, chỉ có thể nhìn nữ tử kia trong chớp mắt đã đến trước mặt mình.

Chỉ thấy đôi mắt của nàng trong trẻo như suối, như giận lại như cười, xung quanh như tỏa ra ánh sáng.

Lúc này mới nhớ lại, Diệp Song Tịnh của năm năm trước, tốc độ chẳng thua kém gì Huyền Sinh – kẻ nhanh nhất trên giang hồ.

Nhưng… Nhưng… Dáng vẻ này không giống như người đã bị phế hết võ công?!

Mọi người kinh ngạc khó hiểu, chớp mắt một cái, chỉ thấy nữ tử kia đã vọt đến trước mặt đối phương.

Khoảnh khắc này, thời gian giống như ngừng lại.

Kẻ địch tất thảy đều ngừng hô hấp, ngay cả đám người Huyền Sinh ở phía xa nhìn lại cũng không khỏi ngây ngốc tại chỗ.

Các động tác đều chậm lại, mà kéo dài vô cùng.

Nữ tử kia lơ lửng trong không trung, đưa tay phải ra, chỉ vào cổ của kẻ địch. Nàng mỉm cười, áo choàng màu xanh ngọc bích bị gió thổi tung, tựa như trở lại năm tháng tươi đẹp bị lãng quên khi xưa, dường như có thể nhìn thấy cả những cánh hoa rơi đầy mặt đất phía sau lưng nàng.

Đại phong khởi hề, vân phi dương*

Mượn thế con trời, cuồng ngạo trở lại.

* Đây là câu thơ trong bài “Đại phong ca”. Khi Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lên ngôi thiên tử (202 TrCN – tức Hán Cao Tổ), rồi về thăm cố hương ở đất Bái, nhân khi bày tiệc rượu say sưa với bà con, làng xóm, họ Lưu ứng khẩu mà ca rằng:

Đại phong khởi hề, vân phi dương,

Uy gia tứ hải hề, quy cố hương.

An đắc mãnh sĩ hề, thủ tứ phương.

Tạm dịch:

Gió lớn nổi, cuốn mây bay.

Uy vang bốn bể, nay về cố hương.

Có được mãnh tướng, giữ bốn phương.

Lời ca thể hiện khí phách của người anh hùng đoạt thiên hạ.(nguồn web Thi viện và Xuân Như tạp lục).

Sau đó, chính là chuyện xảy ra trong một thoáng kia!

Song Tịnh điểm nhẹ một cái lên gáy kẻ nọ, trong nháy mắt, đã ở phía sau tên còn lại, giống như trước điểm một cái ở lưng, tránh trường kiếm từ phía sau chém tới, nàng đưa tay bắt lấy cổ tay của kẻ cầm kiếm, “răng rắc” một tiếng, liền có kẻ kêu rên, nàng nhẹ nhàng điểm một cái ở tai hắn, lần nữa bay vọt lên, lùi lại phía sau mấy bước, đối mặt với những kẻ xếp thành hai hàng xông về phía mình, nàng cười nhẹ một tiếng, mũi chân khẽ điểm, người đã xuyên qua bọn họ!

Đám người Triệt Thủy khiếp sợ không nói nên lời, mới chỉ hoảng hốt giây lát, đã thấy Song Tịnh đang đứng ở trên bờ, đối diện với bọn họ, sắc mặt tự nhiên, ở bên cạnh, giống như không có chuyện gì xảy ra.

Mà nhóm người phía sau lưng nàng, lại giữ nguyên tư thế xông lên lúc trước, ngừng lại trong giây lát, rồi dồn dập đổ xuống.

Môn chủ Thất Thạch Môn đứng lặng yên, áo xanh phấp phới, như cây hoa sen mới từ dưới nước ngoi lên, đang tỏa hương thơm mát.

Tay không mà đánh, ngay cả vũ khí cũng không có.

Nhưng quả thực là… Năm năm qua, Diệp Song Tịnh kia ngay cả bước đi cũng phải thở dốc nửa ngày.

Lúc này, nàng khẽ nhíu mày, nhịn không được, lui về phía sau một bước, loáng một cái, Huyền Sinh đã vọt tới phía trước.

“Song Tịnh!” Hắn ôm lấy nàng, cảm nhận được độ ấm của đối phương, nỗi lo sợ trong lòng mới từ từ giảm bớt, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, lập tức vươn tay bắt mạch cho nàng, cẩn thận cảm nhận chân khí trong cơ thể đối phương, không thấy có gì khác thường, mới hơi yên tâm.

“Huyền Sinh, muội không sao…” Lúc này Song Tịnh mới kéo nhẹ ống tay áo hắn, hé miệng muốn nói gì đó, nhưng lại quay đầu đi, ọe một tiếng, phun xuống dưới đất.

Huyền Sinh kinh hãi, lập tức vỗ nhẹ lưng nàng, ổn định tâm mạch, nhưng cũng không cảm thấy có gì không ổn, bất giác nhíu mày: “Tịnh…? Muội…”.

“À… muội không sao… không sao thật mà…”. Song Tịnh nôn xong, lau miệng, ngừng lại một chút rồi quay đầu cười hì hì với hắn: “Muội chỉ là… nhảy cao quá xa quá nhanh quá… nên đầu óc hơi quay cuồng thôi. Huynh biết đấy… lâu lắm rồi không… dùng khinh công, muội… choáng váng đầu óc… hì hì”.

“…” Huyền Sinh im lặng nhìn nàng, há miệng muốn nói gì đó, nhưng nửa ngày chỉ nặn ra một câu: “Ờ”.

Hắn có đôi khi thực sự nghĩ không ra câu trả lời nào tốt hơn thế.

Lúc này, đám người Triệt Thủy cũng đến bên cạnh bọn họ, lâu chủ Trọng Trọng Lâu loáng cái đã vọt đến bên người Song Tịnh, vừa mừng vừa sợ vừa lo nhìn nàng: “Tiểu… Tiểu Tịnh? Muội muội muội muội… muội từ khi nào?!”. Trữ Đô, An Hành đứng cạnh hắn cũng đều là bộ dáng kinh ngạc, vui mừng gần như sắp khóc, cũng đang ngây ngốc nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời.

“Muội cũng không biết…”. Song Tịnh lắc đầu, buông lỏng tay: “Bỗng nhiên cảm thấy… khỏe lên rất nhiều thôi”. Khi con thuyền vỡ ra, sợi xích vung tới, nàng chẳng nghĩ được gì, chỉ phản xạ rất tự nhiên thôi.

Thực ra năm năm trước bị mất đi võ công, nàng gặp tình huống nào đó, cũng sẽ có phản xạ như vậy, nhưng về sau, bởi vì đã chấp nhận chuyện bản thân không thể tập võ được nữa, dần dần mai một, chỉ có thể trơ mắt thấy bản thân gặp nguy hiểm. Không hiểu sao lần này lại nhảy lên cao như vậy. Có lẽ là bởi vì thân thể mình chỉ có nàng hiểu rõ nhất, trước khi An Hành và Trữ Đô đến, nàng đã mơ hồ cảm thấy, dường như chính mình đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều.

“Chẳng lẽ là… sư phụ cô?”. Mai Hoa bất giác kinh ngạc hỏi: “Bà ta khôi phục võ công cho cô sao?”.

“Không phải…”. Song Tịnh lắc đầu, nhíu mày trầm tư: “Sư phụ chỉ ra tay cứu ta thôi, không làm gì khác… chẳng lẽ…?”. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Sinh.

“Là dược thủy trong lầu kia?” Bắt gặp ánh mắt của nàng, Huyền Sinh lập tức hiểu ra, bất giác cũng sững sờ: “Lũng Dã cô nương chẳng đã nói, tòa lầu đó trước kia được xây dựng để bế môn luyện bí công, có lúc cũng dùng để trị thương cứu người… Chẳng lẽ nước thuốc trăm năm tuổi này, chữa khỏi… cho muội?”. Hắn nhìn về phía Lũng Dã vẫn luôn trầm mặc như không tồn tại mà nói, mong chờ một lời giải thích, thế nhưng nữ tử tóc trắng kia vẫn như cũ không biểu cảm, lẳng lặng nhìn về phía xa, cũng không buồn để ý đến hắn.

“Chắc vậy…”. Song Tịnh suy nghĩ một chút liền nói: “Muội cảm thấy khỏe hơn nhiều thật đấy, không yếu nữa, cho nên mới có thể sử dụng một chút khinh công chăng?”

Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Huyền Sinh và Triệt Thủy, gương mặt những người khác đều biến sắc.

Cái này mà gọi là ”Sử dụng một chút khinh công”?

Nhìn tốc độ và công phu kia, thân thủ tuyệt đối không thua gì Huyền Sinh hay Triệt Thủy, nếu thật thế, lúc Diệp Song Tịnh sử dụng toàn lực, phải mạnh tới cỡ nào?

Mọi người đều kinh ngạc, thầm than, ánh mắt nhìn Diệp Song Tịnh tự nhiên kính nể và tôn trọng hơn.

“A a a a, như vậy thôi cũng quá tốt rồi, tốt lắm rồi Tiểu Tịnh à!”. Triệt Thủy bỗng nhiên vui vẻ, phấn chấn nói, nếu không có Huyền Sinh ngăn giữa hắn và Song Tịnh, chắc hắn đã nhào tới ôm chặt nàng rồi: “Chờ sau khi chúng ta ra ngoài, muội còn có thể từ từ điều trị không phải sao?! Ha ha ha, ta vui quá, muội sẽ có một ngày khôi phục toàn bộ võ công như vậy!”. Hắn cười rực rỡ, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, giống như đứa trẻ khua chân múa tay rồi nhảy tưng tưng mà nói.

Song Tịnh khẽ cười: “Hi vọng như thế đi”.

“Nếu như vậy, chúng ta đi tiếp nhé”. Kinh Phiến vẫn luôn im lặng kể từ sau khi Hoa Vô Song biến mất bỗng nói, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía trước, tựa như những chuyện xung quanh đều chẳng liên quan đến nàng ấy: “Chúng ta phải nhanh chóng đạt được mục đích mới được”.

“A, nhìn kìa…”. Cẩm Quan bỗng hô nhỏ, nhìn về phía mặt hồ.

Mọi người quay đầu, chỉ thấy sương mù dần dần tản ra, dường như đang nói cho bọn họ biết rằng đã qua một cửa.

Mặt hồ trước mặt bình lặng, xanh biếc như bầu trời; nước hồ trong suốt phản chiếu bầu trời bao la xanh thẳm, ở chỗ mặt trời bị đám mây che khuất, từng gợn sóng lăn tăn, loang loáng, rồi bỗng nhiên lan rộng, nước hồ dần dần rút xuống, những tảng đá lớn nhỏ lộ ra, tạo thành một con đường quanh co khúc khuỷu, dẫn thẳng tới bờ bên kia.

“Này…”. Mai Hoa nghi ngờ: “Không có âm mưu gì đấy chứ?” Nhưng lời còn chưa dứt, Kinh Phiến đã đi lên trước, nàng đành phải đuổi theo: “Này, miêu nữ, chờ ta với!”.

“Đi thôi”. Triệt Thủy thở dài, nói với thuộc hạ, liền cùng Bạch Vân và Cẩm Quan đi theo hai nữ tử đang nhảy tưng tưng qua hồ kia, đi về phía bờ đối diện.

“An Hành, Trữ Đô, các ngươi đi trước đi”. Song Tịnh vẫn ngồi trên mặt đất, phất phất tay nói: “Ta đi theo ngay…”. Nàng còn chưa nói xong, Huyền Sinh đã cởi áo ngoài khoác lên cho nàng, sau đó cõng phắt nàng lên lưng. Nàng bất giác kinh ngạc nói: “Huyền Sinh?”

Sao huynh biết… muội đi không nổi?

Thực ra là nàng chỉ cảm thấy thân thể khá hơn một chút thôi, mới vừa rồi có thể sử dụng chút khinh công, cũng là do cảm giác mừng vui, phấn khích trong lòng. Hiện tại nguy hiểm đã qua, nàng gần như lập tức khụy xuống. Mặc dù không cảm thấy suy yếu, nhưng cũng mệt giống như chạy bộ cả ngày vậy.

“Tới cửa tiếp theo chắc còn lâu lắm”. Huyền Sinh thản nhiên nói: “Ngủ một lát đi. Khi nào đến ta gọi muội”.

Song Tịnh ngây người, sau đó liền cười gian xảo, hai cánh tay siết chặt, tựa đầu cọ cọ vào cổ Huyền Sinh, sau đó nhìn đông nhìn tây, thấy đám người phía trước đều tập trung đi đường, không nhịn được cười khà khà, hôn đánh “chụt” một cái lên mặt hắn, cực kỳ hài lòng nhìn vành tai Huyền Sinh thoáng cái đã ửng đỏ.

“Song Tịnh…”. Hắn chỉ có thể nói một cách bất đắc dĩ mà cưng chiều như vậy.

“Kìa kìa, đi thôi đi thôi, phải nhanh chóng đến đích mới được!”

Bầu trời phía trên đầu quang đãng sạch sẽ, bốn phía là non xanh nước biếc, đoàn người vẫn mải miết đi, thỉnh thoảng ngẩng lên chú ý động tĩnh xung quanh.

Huyền Sinh bước từng bước, lắng nghe tiếng hít thở ổn định và tiếng nói mê quen thuộc của nữ tử trên lưng mình, cuối cùng không nhịn được, nở nụ cười dịu dàng mà vui vẻ.

chuong truoc chuong sau

Advertisements

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s