Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 78


ღ Chương 78: Thủ đoạn ღ

edit: Quân

beta: Pey, hanhmyu

 

Nghe Bình Ý nói như vậy, đám nữ nhân Bình thị đều tức giận, Bình thị Lục cô nương lại càng cắn răng nghiến lợi mà nói: “Loại tiện nhân đó chỉ hận không thể giết luôn cho xong chuyện.”

Bình thị Tam cô nương nức nở nói: “Ta sắp bị ả ta ép đến điên rồi, ta hết cách rồi, nếu có ai có thể giúp ta nghĩ ra được cách, ta… ta nguyện ý dập đầu lạy.”

Ca thán một hồi, một nữ Bình thị thở dài nói: “Cứ nghĩ tới sau này xuất giá sẽ gặp phải loại chuyện này ta thật không muốn gả người khác nữa.”

“Đúng thế.”

“Lần này đến cả tổ mẫu cũng hết cách.”

“Nếu như có thể gặp phải người nào thông minh chỉ cần nháy mắt một cái liền có thể nghĩ ra cách thì tốt.”

Trong tiếng nói chuyện không ngừng, Lư Oanh rũ mắt, nàng chầm chậm vuốt dọc theo miệng chén.

Nàng không mở miệng, đám cô nương cũng lười để ý đến nàng. Bình Ý cũng chỉ ôm theo một tí hy vọng mà nói với nàng chuyện này, không trông mong nàng thật sự nghĩ ra biện pháp.

Trong trận thở dài cùng buồn buồn không vui, Lư Oanh trầm tư nghĩ: Thôi, ta bỏ qua Bình thị một lần nữa vậy.

Nàng nghĩ, lúc trước Bình thị khi dễ hai tỷ đệ nàng là vì tưởng rằng nàng tuổi nhỏ dễ thao túng, nếu như nàng để lộ ra tâm trí của nàng ở trước mặt bọn họ, cho bọn họ biết nàng không đơn giản, có lẽ họ sẽ không dám nữa.

Nói thật, nếu không phải vì Bình Ý, nàng cũng không muốn hủy đi cả gia tộc Bình thị này.

Nghĩ đến đây, Lư Oanh quay đầu lại nhìn Tam biểu tỷ đang khóc hu hu nhẹ giọng hỏi: “Tỷ nói ả thiếp thất kia là con nhà gia giáo? Cha mẹ thân tộc nàng còn không?”

Lư Oanh vừa mở miệng, trong giọng nói liền lộ ra một loại trong trẻo lạnh lùng, loại lạnh lùng này lúc nào cũng thể hiện sự tự tin. Bất tri bất giác, Tam biểu tỷ ngẩng đầu lên, mà đám thiếu nữ cũng ngừng nói chuyện, chuyển hướng sang nhìn các nàng.

Tam biểu tỷ gật đầu nói: “Phụ thân ả đọc qua một ít sách, thường viết thư cho người trong làng, ở Hán Dương có một tiệm gạo, gia cảnh cũng được.”

Lư Oanh gật đầu, lại hỏi: “Thứ tử kia của nàng ta năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Hai tuổi hơn.”

“Thiếp thất kia có thích ra ngoài?”

Tam biểu tỷ đáp: “Cũng bình thường, có việc thì ra ngoài. Ả ta,…ả ta dạo này đắc sủng, thời gian ra ngoài lâu hơn trước một chút.”

“Có nơi nào thường hay đi không?”

“Có, ả hay đến thăm một người bạn thân đã lấy chồng rồi, ả còn thường đi đạo quán.”

Lư Oanh gật đầu, nàng nghiêm túc nhìn Tam biểu tỷ nhàn nhạt nói: “Chuyện ở hậu viện tại sao cứ nhất thiết phải giải quyết ở hậu viện? Thị thiếp kia đã thường xuyên ra ngoài, tỷ có thể nhờ các cữu cữu giúp tí sức. Ví dụ như cho một số người bắt gặp ả thị thiếp kia đang ở cùng nam nhân nào đó y phục không chỉnh tề. Hoặc là, tỷ có thể dùng tiền mời một vị đạo trưởng ra mặt xem bói cho ả cùng với đứa con trai, trong lúc xem bói thuận miệng nói ra thứ tử kia của thị thiếp kia không phải con của phu quân tỷ. Làm chuyện này chỉ cần ở đằng sau thả một ít tin đồn liên quan tới thiếp thất kia cùng nam tử nào đó lớn lên cùng ả có quan hệ tốt là được.”

Bốn bề lặng yên như tờ!

Đồng loạt, từng ánh mắt khiếp sợ nhìn nàng, Lư Oanh nhàn nhạt nói tiếp: “Muốn hủy diệt một người có rất nhiều cách. Nàng ta ỷ có thế chính là phu quân tỷ, mà người tỷ có thể dùng lại là cả Bình thị. Bình thị lớn như vậy đi xử lý nữ nhi tử của một chủ tiệm nhỏ, há chẳng phải đơn giản hết sức sao?”

Trong sự yên lặng đó chỉ có âm thanh trong suốt mang theo lạnh lùng của Lư Oanh chậm rãi truyền tới.

Từng cô nương ngây ngốc ngẩng đầu, từng ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ nhìn nàng.

Vào thời đại này sách trân quý hơn cả. Như Bình thị thế này chỉ có mấy vị thiếu gia biết đọc. Về phần mấy cô nương này nhiều lắm là biết mấy chữ thôi. Đọc sách ít cộng thêm trước giờ chưa từng ra khỏi Hán Dương đã làm cho tầm mắt các nàng hạn hẹp lại. Cho nên, lúc Lư Oanh nói chuyện nội viện không nhất thiết phải giải quyết ở nội viện, đạo lý đơn giản như thế mà phụ nhân chỉ quen giữ khư khư lấy bầu trời riêng của mình cũng không nghĩ ra được.

Các nàng cũng lần đầu tiên biết được, thì ra vấn đề nghe ra phức tạp như thế, lúc giải quyết lại dễ dàng biết bao!

Bình thị Tam cô nương ngây ngốc nhìn Lư Oanh hồi lâu, trên mặt dần dần xuất hiện một vệt đỏ ửng. Nàng dùng sức gật đầu nói: “Đa tạ biểu muội, hiện giờ tỷ biết phải làm gì rồi.”

Nàng quay đầu nhìn chúng tỷ muội xung quanh một cái, mắt ngấn lệ nghiêm túc bảo: “Các vị tỷ muội, lời của A Oanh liên quan tới tài sản, tính mạng của ta, các ngươi ngàn vạn lần không thể nói ra.”

“Tam tỷ cứ yên tâm.”

“Tỷ, chúng ta là người một nhà mà.”

“Tỷ, ta nhìn con tiện nhân kia không thuận mắt lâu rồi, chỉnh ả chết luôn thì tốt.”

“Tam tỷ, tỷ sợ cái gì? Nhà chúng ta không có loại người đó đâu.”

Nhìn nữ nhân Bình thị thề thốt như thế, Lư Oanh rũ mắt nghĩ: Nói đi nói lại, Bình thị phách lối tàn nhẫn đúng thật có một ưu điểm, đó là bọn họ bao che cho nhau, lúc cả gia tộc đối phó bên ngoài luôn ôm thành một đoàn.

Bình thị Tam cô nương rõ ràng là một người vội vàng, sau khi có được lời thề thốt của đám tỷ muội liền gấp gáp rời tiệc.

Lúc này, âm nhạc nổi lên cũng là lúc đến giờ chúc thọ.

Hôm nay là sinh nhật Bình thị Tam cữu mẫu, nếu không phải vì muốn kéo gần quan hệ với Lư Oanh, bữa tiệc này cũng chưa chắc tổ chức lớn như vậy. Trong trận huyên náo, Lư Oanh bị Tam cữu mẫu kéo đi nói chuyện thân mật.

Mà Lư Oanh sau khi dâng tặng cuốn “Đạo đức kinh” do chính tay mình chép liền cùng mọi người nói đùa một trận, ăn cơm xong mới cáo từ về nhà.

Tối đến.

Lư Vân tan học, hắn vừa tới cổng nhà liền cùng Lư Oanh nói: “Tỷ, hôm nay thật kỳ quái, có một người tên Vương Thượng tặng một quyển sách cho đệ, nhưng sau khi nhìn thấy đệ rồi hắn cứ nhìn chằm chằm đệ không lên tiếng, đến cả tên đệ cũng hỏi mấy lần. Đúng rồi, hắn còn hỏi nhà ta có những ai.”

Vương Thượng?

Lư Oanh quay đầu qua nhìn, “Tặng sách gì?”

“Là Sử ký của Tư Mã Thiên. Nhà chúng ta không có quyển này.” Sử ký của Tư Mã Thiên? Quyển sách đó có tới hơn năm mươi vạn chữ, là tác phẩm nổi danh tự cổ chí kim. Vào thời đại giấy quý hơn cả, phần lễ vật sử ký này vô cùng quý trọng.

Có câu muốn làm đế vương phải bắt đầu từ việc đọc sử, trong sử sách có chứa tới trăm ngàn năm tinh hoa của nhân loại, tự cổ chí kim có thể làm cho người sáng suốt, cũng có thể khiến người hiểu rõ nhiều thứ. Trước đến nay Lư Oanh đều mong muốn được đọc qua quyển sách này, không ngờ nhanh như vậy lại có được nó.

“Phần lễ vật này quá quý trọng, đệ nghỉ một ngày chúng ta đến nhà bái phỏng. À, đem sách trả cho hắn…” Lư Oanh nghĩ nghĩ, giải thích với Lư Vân còn đang mê hoặc: “Có mấy lần tỷ bận nam trang ra ngoài chính là dùng tên của đệ.”

Lư Vân hiểu rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm tỷ tỷ, một hồi lâu đột nhiên cười nói: “Tỷ, hắn có phải thích tỷ không?”

Lư Oanh lắc đầu, mỗi lần nàng gặp họ Vương kia đều là bận nam trang, hắn nếu có thích cũng là thích nàng lúc là nam tử.

Nghĩ tới đây, chính Lư Oanh cũng ngẩn ra.

Nhưng mà vào lúc trước khi trả sách, nàng phải đem quyển sách này sao lại.

Quyết định thế rồi, lại nghĩ tới trong nhà mới được bốn trăm lượng vàng, gia cảnh đã cực kỳ rộng rãi, Lư Oanh bèn lập tức bận bịu lên. Nàng ra khỏi nhà mua ít nến, về nói với Lư Vân: “Chúng ta ngủ trễ một chút, cùng nhau sao chép quyển sách này.”

Lư Vân tất nhiên là đồng ý.

Chép tới nửa đêm cho nên Lư Oanh thức dậy hơi trễ. Mở mắt ra đệ đệ đã đi học rồi.

Sau khi rửa mặt, ăn sáng xong, Lư Oanh lại bận việc sao chép. Lúc nàng mệt đến mức cánh tay đau nhức thì đã là buổi chiều.

Nhìn mặt trời chiếu hừng hực trên mặt đất, Lư Oanh lại quay đầu nhìn sang hướng phiến tường kia.

Chầm chậm, nàng đi đến đầu tường, vươn tay vuốt mặt tường lạnh như băng, Lư Oanh thầm nghĩ: hắn có lẽ còn đang trên đường chăng? Cũng không biết là về Lạc Dương hay về đâu?

Có một loại tâm niệm như gió mùa xuân nhưng lại đè nặng con tim. Có lúc Lư Oanh cảm thấy lúc Âm Triệt còn ở đây, nàng không từng để ý hắn như thế. Nàng thậm chí cảm thấy tâm niệm nàng đối với hắn chỉ là gió xuân quá đẹp, ánh nắng quá mạnh, hoa đào quá diễm lệ mà thôi…

Chính vào lúc Lư Oanh tựa lưng vào tường cúi đầu lẳng lặng hóng gió xuân, một tràng gõ cửa vang lên.

Kít kít một tiếng, Lư Oanh mở cửa viện.

Đứng bên ngoài vẫn là Hoàng tẩu tử, nhưng ngoại trừ Hoàng tẩu tử ra còn có A Thanh cùng một phụ nhân Lư Oanh chưa gặp mặt qua.

Phía trước ba người để một cái rương lớn, thấy Lư Oanh nhìn mình, Hoàng tẩu tử cùng người phụ nhân khác nâng chiếc rương cười híp mắt nói: “A Oanh, đây là Tề tẩu tử ở đại phòng. Lúc sáng Tề tẩu tử của ngươi cứ nói muốn tặng gì đó cho ngươi lại không biết tặng gì cho tốt. Ta liền nói quần áo của A Oanh với A Vân chỉ là loại bình thường, muốn tặng không bằng tặng một ít vải tốt một tí đi.”

Xem ra, thứ để ở trong rương là một ít vải vóc rồi?

Hoàng tẩu tử là một người nhiệt tình, vừa nói vừa cười, chớp mắt đã khiến tiểu viện náo nhiệt hẳn lên.

Đem rương khiêng vào phòng xong, Tề tẩu tử kia mở nắp ra, bên trong chứa một ít gấm vóc, màu sắc của gấm vóc này hơi cũ, hiển nhiên là để lâu rồi, nhưng là chất liệu cũng coi như là nhất đẳng ở Hán Dương này, so với quần áo Lư Oanh Lư Vân mặc hiện giờ tốt hơn nhiều.

Thấy Lư Oanh vừa lòng, Tề tẩu tử kia thành thật cười một tiếng, bước lên trước vái Lư Oanh một cái, kính cẩn mà nói: “Biểu cô nương, một ít lễ vật này là Nhị cô nương nhà chúng tôi muốn tặng cho cô.”

Nhị biểu tỷ?

Xem ra rương vải vóc này là quà cảm ơn của Nhị biểu tỷ đây?

Tề tẩu tử cười hề hề lộ ra hai cái răng hô, một lúc lại nói: “Mấy thứ vải vóc này là của bồi giá của Tam cô nương năm xưa. Nếu không phải đại phòng mấy năm nay suy giảm thì cũng không đến nỗi chỉ cho một ít quà lễ thế này.” Ngữ khí thành khẩn vô cùng.

Lư Oanh mỉm cười nói: “Nhiêu đây đủ rồi.” Nàng quay người, “Ta đi nấu tí nước.”

“Đừng đừng, biểu cô nương, để tôi làm cho, để tôi làm.” Tề tẩu tử vội vàng đón cái kẹp lửa trong tay Lư Oanh, ở bếp lò bận bịu một hồi, vừa làm vừa nói: “Không giấu gì biểu cô nương, Tam cô nương là do tôi nuôi từ nhỏ tới lớn, đối với tôi giống như người thân vậy. Lần này, nàng thậm chí muốn chết, nhưng mà có diệu kế của biểu cô nương nên Tam cô nương mới có thể yên ổn mà sống.”

Động tác nhanh nhẹn nhóm lửa, lại múc ít nước bỏ lên nói: “Lúc trưa, cửa nhà Tam cô tử có một vị đạo trưởng tới xem bói, sau khi gom mấy bát tự của các tiểu lang quân xong thì nói phụ thân của Tam lang lúc trước là côn đồ đã từng ngộ sát một thương nhân, linh hồn người thương nhân đó trú ở trên người Tam lang cho nên linh hồn Tam lang bất an, từ nhỏ đã nhiều bệnh. Lúc tôi đi ra nhà đó đang nháo đi, con tiện phụ đó cùng con trai đã bị cô gia đuổi ra ngoài rồi.”

Quay đầu lại, Tề tẩu tử cảm kích mang theo kính sợ nhìn Lư Oanh, “Biểu cô nương, người đây đúng là hoạt mệnh chi ân a.”*

*Người có ơn còn sống

chuong truoc chuong sau

Advertisements

One comment on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 78

  1. A vừa vào nhà thấy mấy chương liền sướng quá, thanks các bạn nha, lì xì tết đây phải ko, thực ra Bình Thị cũng ko đến nỗi nào, cứ tưởng lại gài bẫy LO, thành thật cảm kích LO coi như cũng ko phải xấu lắm…

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s