Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 79


ღ Chương 79: Gặp mặt ღ

edit: Dạ Tuyết

beta: Pey, hanhmyu

 

Lư Oanh cười nhẹ, không trả lời.

Ngày hôm qua, việc Lư Oanh đưa ra gợi ý, người khác có thể không biết nhưng Hoàng tẩu tử, A Thanh và vài quản gia của Bình thị thì biết rõ. Vì lẽ đó mà Hoàng tẩu tử và A Thanh đứng ở một bên này dùng ánh mắt phức tạp liên tục nhìn nàng.

Mưu kế kia có thâm độc đến cách mấy cũng không quan tâm, quan trọng nhất là chính từ miệng Lư Oanh nói ra.

Các nàng từ trước đến nay vẫn là thương hại, chưa bao giờ thực sự để ý xem tiểu cô nương kia là người như thế nào.

Không thể không nói đến việc ngày hôm qua Lư Oanh thực sự dọa cho Bình phủ một trận, bởi lẽ đó mà ánh mắt của Hoàng tẩu tử và A Thanh nhìn nàng lại tăng thêm mấy phần sợ hãi.

Lư Oanh thấy được sự sợ hãi trong mắt các nàng.

Họ đã biết sợ, Lư Oanh cảm thấy rất hài lòng. Nàng không phải kiểu người muốn lưu lại trong tâm người ta ấn tượng tốt về một tiểu cô nương. Đối với nàng mà nói, có gả chồng hay không cũng chẳng sao cả. Vì vậy, tốt nhất cứ làm cho người ta sợ hãi để không ai dám khi dễ nàng nữa.

… Thế gian này, đối với người tốt thì ra vẻ khinh khi, đối với kẻ ác lại mang vẻ sợ sệt. Thử hỏi, những người lòng dạ lương thiện có mấy ai mà không gánh lấy thiệt thòi? Không bị người khác khi dễ, thì cũng bị kẻ ác bày mưu tính kế, đối xử thâm độc.

Tiễn A Thanh và Hoàng tẩu tử về rồi, Lư Oanh vội cùng Lư Vân tới chợ, đem mấy xấp vải đặt làm hai bộ y phục mùa xuân.

Hôm nay Lư Vân về sớm, gò má hắn ửng hồng, trên chóp mũi còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Hắn từ từ đi đến bên cạnh nàng, nói: “Tỷ tỷ, hôm nay tiên sinh nói là…” Hắn cố ý ngừng lại.

Lư Oanh quay đầu lại, cố nén cười, vẻ mặt đầy chờ mong. “Hắn nói gì?”

Lư Vân lộ rõ vẻ vui mừng, đắc ý. “Tiên sinh nói đệ có thiên phú, người bảo đệ đến chỗ của Hoàng công Hoàng Văn Hiền theo học.”

Hoàng công Hoàng Văn Hiền? Lư Oanh có nghe qua người này. Thanh danh của ông ta không bằng Khưu công đã mất, nhưng ở Thành Đô cũng là một bậc kỳ tài. Có được cơ hội trở thành đệ tử nhập thất của ông ta, đệ đệ có thể thi đỗ tú tài rồi!

Trong khoảng thời gian ngắn, Lư Oanh vui mừng tột độ. Nàng hỏi với vẻ vui sướng: “Thật sao?”

“Là thật!”

Lư Oanh hít một hơi dài, nàng thì thào: “Nếu như phụ thân biết được, người sẽ rất vui.” Trong trí nhớ của nàng, phụ thân là một người chưa từng tỏ ra xúc động vì bất kỳ việc gì, nàng nghĩ, có lẽ chuyện của A Vân may ra có thể làm ông vui mừng thực sự.

Lư Oanh mím môi, thấp giọng nói. “A Vân, chúng ta đem chuyện này nói trước bài vị của phụ thân.”

“Dạ!” Lư Vân xúc động.

Thắp lên nén hương thơm trên bàn thờ phụ mẫu, Lư Oanh quay đầu lại nói với đệ đệ. “Thế này đi, từ giờ tỷ sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị cho chuyến đi Thành Đô.” Hoàng công ở Thành Đô, A Vân trở thành đệ tử nhập thất của ông ta, nghĩa là đệ đệ phải ở lại nơi đó vài năm không về. Hắn đi rồi, nàng đương nhiên cũng đi cùng. Nàng vốn tưởng rằng sẽ cùng quý nhân đi dạo qua Thành Đô, không nghĩ tới còn có chuyện tốt thế này.

Suy nghĩ một hồi, Lư Oanh lại nói: “Thật tốt quá, chúng ta vừa có được bốn trăm lượng vàng, ít nhất có thể mua một tiểu viện ở Thành Đô.” Nếu như còn không đủ, vậy thì đem bán luôn cả tiểu viện hiện tại đang ở này.

Nàng còn đang suy nghĩ, Lư Vân đã rửa mặt, chuyên chú ngồi đọc sách.

Nghe tiếng đệ đệ vang vang đọc sách, Lư Oanh vui mừng thầm nghĩ: Có lẽ một ngày nào đó, đệ đệ nhất định làm nên nghiệp lớn, nàng sẽ vô cùng sung sướng.

Tính đến việc đi Thành Đô, hiện tại tất thảy đều vô cùng cấp bách. Năm mươi vạn chữ trong quyển sử ký muốn chép xong thì ít nhất cũng phải đến hai tháng, nhưng thời gian gấp rút lắm rồi, thời gian không thể đợi chờ một ai.

Lư Oanh suy nghĩ một chút rồi quyết định bỏ đi ý nghĩ sao chép. Nàng tập trung tinh thần để đọc. Trí nhớ của nàng vô cùng tốt, lại thông hiểu một cách xuất chúng. Nàng nghĩ, đem mấy quyển sách này vào đầu cũng không tồi.

Nhiều ngày trôi qua, Lư Oanh đêm nào cũng đọc sách. Bình thị cứ ngẫu nhiên hai ba ngày lại bảo A Thanh và Hoàng tẩu tử qua bên nàng một chuyến. Mỗi lần đến các nàng đều mang theo chút lễ vật. Tính đến hiện tại, Lư Oanh có đến bốn năm cuộn vải thuộc hàng thượng đẳng, gạo thịt để ăn trong nhà thì mỗi ngày thừa ra một nhiều, ăn mãi không hết. Đây chỉ là chuyện nhỏ lại thường xuyên diễn ra, hiển nhiên hiệu quả vô cùng tốt. Lư Oanh bây giờ thỉnh thoảng lại cùng các nàng tán gẫu, khi có dịp lại đích thân qua thăm Bình phủ vài lần.

Thái độ của nàng như thế làm cho Bình phủ rất yên tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng và Bình phủ hoàn toàn lấy lại không khí người một nhà, nhất thời vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc đó, Bình phủ phát sinh vài việc nhỏ, nàng cùng A Thanh và Hoàng tẩu tử nói chuyện, cũng biết được tám chín phần.

Những chuyện tán gẫu nhỏ nhặt này, người bình thường nghe qua thì thôi. Lư Oanh nghe xong, từ trong lời này của đối phương suy đoán được khá nhiều chuyện mà thậm chí, chủ nhân của Bình phủ cũng không nghĩ ra được.

Chút thị phi được che giấu một cách kín đáo thế này, Lư Oanh thực sự rất muốn biết. Nàng bây giờ không cần nghĩ cách đối phó với Bình phủ, nhưng nếu mai này cần đối phó, chuyện nhỏ kia cũng phát huy tác dụng được rồi.

Nàng đọc ngày đêm, việc ghi nhớ không có sai biệt lắm. Ước chừng là khi đọc đến Thượng Sử ký, nàng liền bảo đệ đệ hẹn Vương Thượng gặp mặt.

Hai tỷ đệ và Vương Thượng hẹn nhau tại một quán rượu ở trung tâm thành Hán Dương.

Đây là quán rượu tuyệt nhất của Hán Dương, hai lầu làm bằng gỗ, bên trên có một gian phòng riêng.

Lư Oanh đến, trên đầu đội mũ sa, mặc váy mới, từng tà áo bay phấp phới khiến nàng mang vẻ thanh xuân say lòng người.

Nàng bước lên lầu, mũ sa cùng màn lụa mỏng chao nghiêng. Xuyên qua viền mũ, nàng thấy Vương Thượng đang đứng ở cửa phòng, ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

Vương Thượng và Âm Triệt cùng tuổi, khoảng mười sáu mười bảy. Vóc người hắn cao lớn, khuôn mặt ngay thẳng, trên người toát ra vẻ phú quý, làn da trắng, sạch sẽ.

Ánh mắt thiếu niên anh tuấn nhìn Lư Oanh đang tiến gần đến.

Lư Vân nhìn thoáng qua tỷ tỷ, sau đó liền bước tới phía trước gọi: “Vương huynh!”

Vương Thượng nhìn hắn, mỉm cười, thấp giọng hỏi: “A Vân, đây là tỷ tỷ ngươi à?”

“Phải. Đây là tỷ tỷ của ta. Tỷ nói, huynh đưa lễ vật quá quý giá, nên hôm nay tỷ tỷ đích thân đến nói lời cảm tạ.”

Tiếng Lư Vân vang lên trong niềm vui sướng. Vương Thượng chợt thấy trong lòng không yên, thi thoảng lại nhìn về phía Lư Oanh.

Nàng đi đến bên cạnh hắn, cúi người chào, giọng nói trong trẻo pha chút lạnh lùng vang lên. “Vương công tử.”

“Là A Oanh đó à? Mời vào, mời vào.”

Vương Thượng không muốn Lư Oanh chỉ nói hai ba câu rồi bỏ đi. Hắn vội bước ra, mời hai tỷ đệ vào bên trong. Trong sương phòng bày một bàn rượu thịt thơm ngon, còn có canh trong nồi đang bốc hơi nóng.

Hắn như vậy bày ra ý tốt, hai tỷ đệ không thể phụ tâm ý này của hắn được. Lư Oanh theo sau Lư Vân đi vào, cửa vừa đóng lại, nàng liền tháo mũ sa xuống.

Vương Thượng luôn chú ý nàng từ nãy đến giờ, thấy mũ sa bỏ xuống, ánh mắt hắn nhất thời run lên.

Đảo mắt một cái, hắn liền bình thường trở lại, bước tới hướng đối diện ngồi xuống, ôn hòa nói. “A Vân, A Oanh, cùng ngồi cả đi.”

Hắn rót rượu ngon cho hai tỷ đệ, thấp giọng nói: “Tên A Triệt kia, sao lại giấu ta kỹ đến thế chứ?”

Một lời vừa thốt ra, vừa nhắc đến Âm Triệt, vừa ám chỉ Lư Oanh.

Nàng rũ mắt xuống, âm thanh vừa đủ nghe: “Chuyện này bất đắc dĩ, Vương huynh miễn tội cho.”

Nghe giọng nói trong trẻo nhưng mang nhiều phần lạnh lùng xa cách, Vương Thượng không khỏi nghĩ đến lúc Lư Oanh mặc nam trang. Hắn rũ mắt xuống, che giấu cái nhìn như mất đi thứ gì đó. Một hồi lâu sau, hắn nâng chung rượu lên, uống một hơi cạn sạch, “Việc này không thể trách A Oanh, là ta nhớ lầm.”

Lần này Lư Oanh đến gặp Vương Thượng, một phần là cảm tạ hắn, một phần là muốn nói với hắn lời xin lỗi. Dù sao thì gặp nhau thỉnh thoảng vài lần, hắn đối với nàng vô cùng thân thiết, đã xem nàng như bằng hữu của hắn rồi.

Suy nghĩ một chút, Lư Oanh ngước đôi mắt đen thăm thẳm lên nhìn Vương Thượng, nói tiếp: “Dù sao thì, là A Oanh đã lừa huynh trước.” Nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Kính xin huynh đài ngàn vạn lần đừng trách A Oanh.”

Nàng liên tục hai lần thỉnh tội. Vương Thượng nếu còn có ý trách thì cũng thật là lòng dạ nhỏ hẹp. Hắn cười khổ một tiếng.

Vương Thượng định rót thêm rượu, Lư Vân đột nhiên đến bên cửa sổ, vui mừng nói, “A! Kia không phải là Điền Tiểu Thất đấy chứ? Hắn sao lại ở chỗ này?” rồi quay đầu, nhìn về phía tỷ tỷ, “Tỷ tỷ à, lần này đệ tóm được tên tiểu tử kia rồi, đệ đi ra ngoài một chút.” Dứt lời, hắn hướng Vương Thượng nói câu tương tự. Không đợi cho Lư Oanh kịp trả lời, hắn vội chạy ra bên ngoài.

Rất nhanh, trong sương phòng chỉ còn lại Lư Oanh và Vương Thượng.

Tên tiểu tử thúi! Dám để hai người họ, cô nam quả nữ ở chung một phòng!

Lư Oanh lầm bầm chửi rủa.

Đúng lúc, Vương Thượng thấp giọng nói: “A Oanh, ta thực không hề nghĩ đến, ta luôn cho rằng nàng chính là A Vân. Ta…” Hắn sực nhớ tới nàng lúc mặc bộ áo đỏ, ra dáng mỹ thiếu niên lạnh lùng xa cách, không hiểu tại sao, đột nhiên hắn lại muốn uống thật nhiều rượu ngay bây giờ.

Thực tình, từ khi biết Lư Oanh giả dạng Lư Vân, hắn đã say đến vài lần.

Vương Thượng thầm thở dài, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn Lư Oanh, khóe môi hắn lộ ra nụ cười khổ, “Thì ra nàng chính là hắn, chẳng trách với thân phận của hắn, đều đối với nàng muôn phần kính trọng.”

Nàng nghe được trong giọng nói của Vương Thượng có vài phần mất mát, nhưng mất mát ra sao thì nàng không được rõ, liền thấp giọng nói, “Thật xin lỗi.”

Lời vừa thốt ra, bất thình lình, Lư Oanh nghe được tiếng kêu tức giận của một cô nương đứng ở bên ngoài, “Ngươi nói bậy! Ta biết rõ hắn đang ở chỗ này!”

Nghe tiếng la, khuôn mặt Vương Thượng chợt biến sắc. Ngay sau đó, có tiếng bước chân dồn dập bước tới.

Mặt Lư Oanh khẽ biến sắc khi nghe tiếng bước chân người ngày càng đến gần. Nàng vội đội lên mũ sa che mặt, ánh mắt nhìn về phía Vương Thượng vô cùng cảnh giác.

Nàng mới chỉ cùng Vương Thượng gặp mặt mà đã có người tìm tới cửa à? Hay là có ai đó đang tính kế nàng? Nghĩ không ra người làm khó mình là ai, Lư Oanh có chút tức giận.

Đúng lúc này, cửa phòng “bịch” một tiếng vì bị người đá văng. Nàng nhìn qua, chỉ thấy một thiếu nữ mặc hoa phục, mang theo hai hộ vệ xông vào.

Thiếu nữ vừa vào, ánh mắt ngay lập tức trừng thẳng về phía Lư Oanh. Nhìn bộ dáng nàng đội mũ sa che mặt, nàng ta cười lạnh, nói: “Thế nào? Dám làm mà không dám nhận à?”

Vừa dứt lời, nàng ta bước tới Lư Oanh, định gạt phăng cái mũ của nàng ra.

Không để nàng ta động thủ, tự tay nàng tháo mũ sa xuống.

Nhìn gương mặt của Lư Oanh, vành mắt thiếu nữ đỏ cả lên, dậm chân mấy cái, rồi quay đầu nhìn Vương Thượng, giọng nói chứa đầy căm hận thốt ra: “Tên họ Vương kia, ngươi nhiều lần đào hôn rồi lại từ hôn, ngươi biến ta thành trò cười khắp Thành Đô là vì nàng ta?”

Hôm nay nghĩ chỉ có gặp hắn, nào ngờ lại thêm nàng ta. Lư Oanh thực là mắc kẹt giữa hai người này.

 chuong truoc chuong sau

Advertisements

2 comments on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 79

  1. Bây giờ mình mới thấy LO thích hợp với quý nhân hơn, hai ng cùng quyết đoán và lạnh lùng như nhau, đọc chương trước mình ko nghĩ đến thủ đoạn đó cũng ác độc tàn nhẫn. Lại thêm 1 tiểu cô nương đến để LO chém đây…

    Liked by 1 person

  2. Rồi xong, có người dùng mưu nàng tính kế rồi. Kiểu này thì nhé, mai mốt ko có tình cảm hay tạm tha cho mấy người Bình thị nào nữa đâu. Cái này đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng mà. Mình biết thế nào A Oanh cũng dạy cho mấy người này một bài học cho xem. Haiz, chỉ tốn chút nơ ron thôi (dù mình chả nghĩ ra được!!!)

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s