Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 82


ღ Chương 82: Khí thế ღ

edit: Dạ Tuyết

beta: Pey, hanhmyu

 

Sau một hồi trầm mặc, có người cười mỉa mai, “Vậy thì sao chứ? Người nọ hôm nay coi trọng nàng, nói không chừng ngày mai sẽ coi nàng ta là đồ chơi, thế thôi. Chỉ là một thôn nữ nhỏ nhoi, há có thể ngồi ngang hàng với chúng ta, trở thành nhân vật lớn hay sao?”

Tiếng nói không lớn nhưng đủ khiến tất cả những người ở đây đều nghe được. Lá cây rơi xào xạc, không rõ ai là người vừa mở miệng. Cái đó không quan trọng, quan trọng là lời người nọ vừa thốt ra, nam thanh nữ tú tứ phía đều nhìn nhau mà cười.

Cái này gọi là cười có ẩn ý, hiển nhiên, bọn họ nhất thời đều có chung một ý nghĩ.

Lư Oanh biết rõ họ vốn nghĩ như vậy. Trên thế gian này, chưa bao giờ người ta tôn trọng người như nàng, nói chi là kính trọng. Muốn được, chỉ có thể trở thành người có địa vị vững chắc, nói một lời mà trăm kẻ vâng dạ.

Vì vậy, nàng mới nhất quyết đưa đệ đệ Lư Vân lên đường, chỉ có như thế mới có thể thay đổi vận mệnh của hai người.

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi ánh mắt nhìn về phía Lư Oanh từ kinh ngạc chuyển sang coi thường. Đây là kiểu khinh miệt nhìn như không thấy, đâu đó thấp thoáng giọng nói mơ hồ của một cô nương khác, “Dân quê mà cũng dám bước vào Vương phủ?”

“Cách xa ta một chút, thật là phiền phức!”

Một câu lại thêm một câu. Lúc đầu còn ra vẻ khách khí, về sau đã chẳng còn kiêng nể gì.

Lư Oanh ngẩng đầu lên.

Nàng quét mắt nhìn quanh, không còn thấy bóng dáng của A Đề. Đằng xa, Vương Thượng đang bàn luận thơ văn cùng mấy thiếu niên.

Chỗ nàng đứng, dù là nam thanh nữ tú hay người hầu nô bộc đều tránh xa, làm như trên người nàng có bệnh lây lan, lại gần nàng cũng sẽ bị nhiễm bệnh.

Lư Oanh âm thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ: Chuyện ngày hôm nay nếu xử lý không tốt, bản thân mình và đệ đệ sẽ trở thành trò cười cho cả chốn này.

Nghĩ như vậy, nàng liền đi về phía hồ nước.

Bên hồ, đào hồng liễu xanh, hoa rơi chóng tàn.

Nàng bước đến, gió mát từ hồ thổi vào người làm mái tóc đen bay bay.

Lư Oanh bước đến bụi trúc bên cạnh, tháo búi tóc, khẽ chuyển tay vài cái vấn gọn thành kiểu tóc thiếu niên.

Nàng mặc áo của nữ nhân nhưng tóc lại vấn kiểu của nam nhân, nếu là người khác sẽ vô cùng kỳ dị, nhưng ở trên người nàng lại lộ ra khí chất ung dung tự tại. Nhìn nàng như vậy, ai dám tin nàng chỉ là một thôn nữ, ai còn có thể dám khinh miệt nàng?

Vấn tóc xong rồi, Lư Oanh ngắt một cái lá trúc, đưa lên cánh môi mềm mại thổi nhẹ.

Đám thiếu niên, cô nương đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc du dương từ bên hồ truyền đến.

Tiếng nhạc vô cùng khác biệt, vừa sảng khoái vừa phiêu dật. Âm thanh lộ ra vài phần tiêu sái, không giống như tiếng sáo trúc thông thường khiến người ta cảm thấy bầu trời cao rộng làm sao, trăng sáng vằng vặc vô biên, núi tuyết ngàn dặm xa thẳm. Tiếng nhạc mang trong mình vẻ ung dung tự tại, bọn họ chưa từng được thưởng thức bao giờ.

Trong Vương phủ có vô số nhạc công, không ít người trong đó là những nhân tài, nhưng một khắc này, đám thiếu niên, cô nương đều ngây người cả ra.

Tiếng nhạc lưu chuyển linh động, bọn họ chưa từng nghe thấy âm điệu phóng khoáng tự tại đến như thế này.

Không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng.

Lư Oanh thản nhiên bước ra, lá trúc vẫn đặt trên môi. Đứng giữa rừng đào, mái tóc đen như mực của nàng khẽ lay, khuôn mặt đẹp như ngọc ửng hồng, khiến nàng trở thành điểm nhấn của cả vườn hoa.

Mái tóc bay bay để lộ cần cổ trắng ngần, Lư Oanh cứ thẳng hướng mà đi, trên miệng vẫn ngân nga khúc nhạc tuyệt diệu của thế gian, thi thoảng lại nhìn lướt qua mọi người, đáy mắt lộ vẻ hững hờ.

Đây là vẻ thản nhiên hững hờ, nam thanh nữ tú trước mắt kia đều không biết rằng nàng đương nhiên hơn hẳn họ một bậc!

Đây là sự tự tin từ sâu thẳm trong lòng nàng, nàng cảm giác được, chính nàng rồi sẽ một ngày có được mọi thứ như bọn họ, thậm chí còn có thể áp đảo bọn họ!

Đây là loại trong thơ có họa, có điều lại xuất phát từ một thôn nữ có ánh mắt sáng như sao trời.

Bầu trời trắng xóa một màu tuyết.

Lá trúc mát lạnh đặt trên môi, Lư Oanh thản nhiên lướt qua tất thảy những kẻ có mặt. Trong chớp mắt, nàng đã bước xa vườn hoa và hòn non bộ, đi về phía cửa bên của Vương phủ.

Thấy nàng ngày càng bước xa hơn, Vương Thượng vội đi đến phía sau lưng nàng, bộ dạng như cúi chào, thấp giọng nói, “A Oanh muốn về sao? Để ta tiễn nàng một đoạn.”

Tiếng nhạc trúc dừng lại.

Lư Oanh quay đầu nhìn thấy Vương Thượng. Đôi mắt hắn tựa như bảo thạch màu đen, sóng mắt khẽ lay động. Nàng bỏ lấy trúc xuống, nhếch nhẹ môi nói, “Không cần.”

Nàng hướng Vương Thượng cùng những người xung quanh chào một cái, lạnh lùng nói, “Lư Oanh đã quấy rầy các vị, cáo từ.”

Dứt lời, nàng hiên ngang rời đi.

Nhìn thấy Lư Oanh rời đi, một cô nương trong đám người liền cười khanh khách rồi nói nhỏ, “Coi nàng ta kìa, muốn học theo Đông Phương Sóc một bước lên vương hầu sao?”

Không ai trong đám người trả lời tiểu cô nương. Bọn họ đều rõ câu chuyện thần tiên của Đông Phương Sóc, xem ra Lư Oanh thực là bắt chước ông ta rồi.

Một thiếu niên nói với theo Lư Oanh, “Khó trách các ngươi nhận không ra nàng ta giả trang thành thiếu niên. Này cô nương kia”, hắn dừng một chút rồi hắng giọng, “Có khí thế lắm!”

Ý của hắn là cô nương như Lư Oanh, tuy đẹp thật, nhưng chẳng phải vẻ đẹp tuyệt sắc như mỹ nhân hiếm thấy của thế gian; tiếng nhạc của nàng tuy mới mẻ, nhưng bất quả cũng chỉ là nhất thời mà thôi; nàng khiến mọi người rung động là do khí thế của nàng. Đám thiếu niên, cô nương tụ họp ở chỗ này chỉ do dựa vào gia tộc phú quý mới ra lệnh được cho người khác, không có nổi chút khí thế mà lại còn ra vẻ tự tin rằng mình có thể áp đảo người khác.

Trong chốc lát, Lư Oanh đã rời khỏi cửa chính nhà họ Vương.

Có điều, dù nàng có kiêu hãnh bước ra khỏi cửa như thế nào, chung quy cũng là do người ta buộc nàng phải bước ra. Lư Oanh quay đầu lại, nhìn bức tường cao cao, mím chặt môi, “Một ngày nào đó, ta nhất định không thua các người!”

Kỳ thực, cảm giác này không tốt chút nào. Nàng là do A Đề gọi đến, trong nhà họ Vương lại có nhiều bà con họ hàng xa của Vương Thượng. Vì lúc trước nàng bị bài xích khiến hôm nay không có kẻ nào ra mặt nói giúp cho nàng nửa câu. Cảm giác bị người ta xa lánh, bị người ta cô lập, dè chừng, thực là nhục nhã!

Nàng nghĩ thầm, nàng nhất định phải trở thành người có quyền có thế!

Vừa đi vừa suy nghĩ, thoáng chốc Lư Oanh đã về đến nhà.

Nàng mới bước tới ngõ hẻm đã thấy một chiếc xe lừa đậu ở đó. Nhìn thấy Lư Oanh, từ trong xe liền truyền đến tiếng cười của Hoàng tẩu tử, “A Oanh à!” Bà ta bước ra khỏi xe, tiến đến bên cạnh Lư Oanh. Thấy nàng ăn mặc kỳ dị, Hoàng tẩu tử lại cười mà nói: “A Oanh, ta nghe nói, ngươi đến nhà họ Vương sao? Chậc chậc, A Oanh quả là người nhiều phúc khí, nhà họ Thường bên kia còn chưa có kịp thỉnh ngươi qua đấy. Mà sao ngươi lại về sớm thế này?”

Lư Oanh không trả lời mà cười, “Tẩu tẩu tìm ta có việc à?”

“Phải!” Hoàng tẩu tử cười sảng khoái, trong giọng nói có hơi oán giận. “Lúc sáng mời ngươi đến mà ngươi không chịu gặp. Chẳng còn cách nào khác, ta phải đi thêm một chuyến nữa.” Dừng lại một chút, bà ta lại nói, “A Oanh à, Tam cữu mẫu muốn gặp ngươi.”

“Gặp ta để làm gì?”

Lư Oanh xoay người đi về nhà, Hoàng tẩu tử vội đuổi theo, kề sát Lư Oanh, nói nhỏ, “Ngươi bị những người kia đuổi ra ngoài đúng không?”

Lư Oanh dừng bước.

Hoàng tẩu tử tiếp tục nói, “A Oanh, ngươi đến đó còn chưa được nửa canh giờ đã bước ra, tất nhiên là không ở lại nổi rồi. Ngươi đã thông suốt chưa? Sự thật là như thế, ngươi cái gì cũng không có, dựa vào cái gì hắn phải để ý tới ngươi? Ngươi không có gia tộc, người thân giúp đỡ thì còn tính được việc gì? Bây giờ, ngươi nên hiểu vì sao nhà ngoại lại muốn ngươi tiếp cận quý nhân đi.”

Dừng một hồi, Hoàng tẩu tử lại nói, “Tẩu tẩu thấy, trong lòng quý nhân kia thực sự có ngươi. Ngươi đi theo hắn dù gì hẳn cũng có chút danh phận. Khi đã có danh phận rồi, ngươi nghĩ xem đám thiếu gia thiểu thư kia còn ai dám cười nhạo ngươi nữa?”

Nhìn thấy sắc mặt Lư Oanh không chút thay đổi, Hoàng tẩu tử vẫn không buông tha, “Lúc ở nhà họ Vương, ngươi rất nhục nhã đúng không? Những người đó đều như vậy. Ngày hôm qua, một tiểu thư đích thực đến Thường phủ mà còn bị làm cho tức phát khóc phải trở về nhà, huống chi là ngươi?”

Người của Bình thị nắm tin tức thật nhanh nhẹn. Chút chuyện nhỏ của mình mà bọn họ cũng để ý quá kỹ. Chỉ sợ là ở cái ngõ hẻm nhỏ này bọn họ đã phái người theo dõi nàng từng ly từng tý một.

Lư Oanh bước tới trước mở cửa rồi quay lại cắt ngang lời của Hoàng tẩu tử, “Ngoại tổ mẫu muốn ta làm gì?”

Nàng nheo mắt lại, dứt khoát nói, “Tính cách của ta các ngươi hiện tại nên biết rõ. Ta không phải là người dễ dàng nghe theo sự sắp xếp của người khác. Ngươi nói thẳng đi, Bình lão phu nhân hay Tam cữu mẫu, bọn họ có chủ ý gì?”

Nói cái kiểu gì vậy? Sao lại khó nghe như thế?

Nụ cười của Hoàng tẩu tử trở nên cứng đờ. Bà ta không dám tức giận. Tính cách của Lư Oanh bây giờ có thế nào bọn họ cũng đều phải chấp nhận. Bình thị hôm nay không dám trở mặt với Lư Oanh như trước nữa.

Bị làm cho kinh ngạc một hồi, đến khi Lư Oanh làm xong vài việc nhà, Hoàng tẩu tử mới đi đến bên cạnh nàng, cắn răng, e dè nói, “Biểu muội, ý của Tam cữu mẫu là lần sau nếu ngươi có gặp quý nhân thì nói tốt vài câu cho Lục biểu tỷ.” Dừng một chút, Hoàng tẩu tử tiếp tục, “Đợi đến khi Lục biểu tỷ trở nên giàu sang phú quý, nhất định không quên ơn này của A Oanh.”

Đây là kết quả mà Bình thị đã thương lượng với nhau. Bọn họ cảm thấy Lư Oanh không được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, tính tình cực đoan, làm việc cứng nhắc mà còn tùy hứng, tóm lại không có vẻ gì là người về sau đạt được phú quý. Quý nhân chỉ vì thấy nàng mới mẻ mà bỏ qua, một ngày nào đó, ắt sẽ không còn chút thích thú gì với nàng.

Vì lẽ đó, Bình thị muốn về sau phú quý tất không thể đánh cược một trận, phó thác hoàn toàn cho Lư Oanh. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ quyết định để Lục tiểu thư xinh đẹp nhất ra mặt. Lục tiểu thư đoan trang, hiền thục, vừa xinh đẹp vừa khéo hiểu lòng người. Nếu nàng ta trở thành người của quý nhân, ắt có thể đứng vững ở hậu trạch về sau.

Hóa ra Bình thị có chủ ý này.

Lư Oanh nhếch môi, thầm nghĩ: Có tiến triển hơn rồi đấy!

Bình thị không dùng mưu kế hay tìm mọi cách cưỡng bức nàng đáp ứng yêu cầu của bọn họ, mà là muốn nàng dùng lời nói trực tiếp với quý nhân. Đúng là thâm hiểm hơn trước!

Nàng suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói, “Được thôi. Hôm nay ta sẽ đi gặp quý nhân, đợi lúc thích hợp, ta sẽ nói việc này.”

Hoàng tẩu tử vui vẻ ra mặt, Lư Oanh thấy vậy liền nghiêm túc nói, “Có điều, các ngươi nên tỉnh táo một chút, hắn là người quyền cao chức trọng, có kiểu mỹ nhân nào mà chưa từng gặp qua? Lục biểu tỷ tốt thật đấy, nhưng chưa chắc hắn sẽ để ý nàng. Vì vậy, đừng có trông cậy vào nàng ta quá nhiều.”

Hoàng tẩu tử gật đầu liên tục, mừng như điên, “A Oanh có lòng là tốt rồi! Được! Tẩu tử lập tức quay về bẩm báo với lão phu nhân!”

chuong truoc chuong sau

Advertisements

5 comments on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 82

  1. Chắc chắc tg sẻ để LO được toại nguyện, mình ghét cái đám con cháu nha giàu kia quá, cũng ghét luôn bình phủ cứ bám riết LO ko tha, thanks các bạn nha, hóng hóng quý nhân …

    Số lượt thích

  2. Bảo đảm nàng họ Lục nay còn ngán hơn bánh chưng ngay tet… ^^ tks Pt nhiu nhiu nhen… mong moi ngay mot chương cơ.. ước mơ ôi chao sao nhỏ bé nhung lai that vui…^^

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s