Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 85


ღ Chương 85: Thay đổi thái độ ღ

edit: Dạ Tuyết

beta: Pey, hanhmyu

 

Cùng lúc hai người họ lên tiếng hỏi, tên thủ lĩnh áo đen quát chói tai, “Tên thiếu niên chết tiệt này dám làm hư đại sự của ta? Người đâu, giết chết hắn!” giọng của hắn bởi vì tức giận mà trở nên khàn khàn.

Đối mặt với tên mặc áo đen, đám thiếu niên thiếu nữ kinh hãi cùng lo lắng, còn Lư Oanh vẫn ung dung thưởng thức một màn này, lại không có nửa điểm bối rối nào.

Nàng nhìn mấy thanh trường kiếm đang lao tới, chân không dịch chuyển một bước, chỉ nhàn nhạt nói: “Cần gì phải nói những điều vô nghĩa đó?”

Tên áo đen tất nhiên không để ý tới, thấy bọn hắn càng đến gần, Lư Oanh tùy ý cầm một vò rượu, “phanh” một tiếng ném ra xa. Theo cú nén này, cùng với rượu chảy ra là ngọn lửa lan theo!

Suýt nữa xông vào trong đám lửa ấy, ba tên áo đen vội vàng dừng bước, may mà ngừng lại kịp, thiếu chút nữa bọn chúng đã bị nướng trong lửa.

Không tiếp cận được Lư Oanh, thủ lĩnh áo đen tức đến kêu la um sùm.

Mà lúc này, tiếng A Đề truyền đến, “A Oanh đã có chuyện gì xảy ra?” nàng vừa cất tiếng lên, Mạc Viễn cũng gọi hỏi: “A Oanh, đây là chuyện gì?”

Đến lúc này, đám thiếu gia tiểu thư này lại không rõ tình huống của bản thân?

Lư Oanh quay đầu nhìn lại, đám người A Đề vẫn là gan lớn, cách đó không xa, có mấy tiểu thư mặt mũi trắng bệch nằm liệt trên đất, còn có một thiếu niên đang hét chói tai không ngừng.

Đúng rồi, những người này hưởng phú quý giàu sang nằm trên giường được cung phụng đủ điều, không chịu nổi một chút sóng gió.

Thấy những người đó còn đang chờ nàng trả lời, Lư Oanh nhếch môi, lạnh lùng nói: “Chuyện rất đơn giản, những người này có thể là thích khách, cũng có thể là đạo tặc. Bọn họ đến muốn cướp của giết người, tuy nhiên bị ta phát hiện ra mà thôi.”

Nhìn thấy hộ vệ Thành Gia đang giơ đao kiếm vọt ra. Lư Oanh nhắc nhở kêu: “Thành huynh mau phái người đến trông coi xe cộ!”

Tiếng của nàng thanh lạnh. Hơn nữa trong đám lửa kia nàng vẫn ung dung tự tại, bộ dạng bình tĩnh, trở thành người đáng tin cậy một cách tự nhiên. Thành Gia lập tức nghe theo, phất tay cho một bộ phận ra xe ngựa.

Lúc này, rượu đã cháy gần hết nên ngọn lửa dần dần bị dập tắt. Không biết là người nào quát trước, trong nháy mắt, các hộ vệ cùng đám áo đen tiến lên liều chết một phen.

Nhìn hai phe bọn họ chém giết thành đoàn, Lư Oanh lặng lẽ lui bước về phía sau, trong nháy mắt biến mất trong rừng cây.

Mười mấy thiếu gia tiểu thư mang theo hộ vệ ít nhất cũng có trăm người. Những hộ vệ này được trang bị áo giáp, vũ khí tinh nhuệ, hơn nữa còn rất khỏe mạnh. Trận chiến này đám người áo đen mất đi thời cơ, cũng không thể đánh bất ngờ nữa, chỉ dựa vào thực lực chống trả, nhìn như vậy có thể thấy, thắng bại cũng không có gì đáng ngại.

Đám người áo đen liên tiếp lui về sau, đám ô hợp này một khi đã mất khí thế thì không có dũng khí để chết. Thấy có kẻ rút lui, không biết ai huýt sáo một cái, đám người áo đen vội chạy vào rừng cây chạy trốn.

Đám hộ vệ cũng biết giặc ở đường cùng chớ có đuổi theo. Nhìn hộ vệ Thành Gia chạy tới hướng này, Lư Oanh lặng lẽ từ trong bóng tối đi ra.

Lần nữa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ và xa cách này, trong mắt mọi người đã không còn nửa phần khinh thường.

Vương Thượng đi tới phía sau Lư Oanh, không nhịn được hỏi: “Làm sao nàng phát hiện ra?”

Vừa hỏi xong những lời này, hắn liền nhớ đến mấy ngày gần đây Lư Oanh cứ đi tới đi lui, lập tức sửa lại lời nói: “Sao nàng không nói sớm?”

Lư Oanh lẳng lặng quay đầu lại, ánh lửa bập bùng trong đôi mắt, con ngươi đen nhánh như bảo thạch, mát lạnh mà không gợn sóng. Lư Oanh nhếch môi, trả lời: “Ta nói các ngươi cũng sẽ không tin.”

Mọi người ngẩn ra đang chuẩn bị phản bác thì nhớ tới mấy ngày nay lạnh nhạt với nàng như thế nào, không khỏi ê ẩm trong lòng.

Lúc này, A Đề kêu lên: “A Oanh, rượu này từ đâu mà ngươi có vậy?”

Lư Oanh hướng nhìn về phía đoàn xe thoáng qua, nói: “Là lấy từ trong xe lừa.”

Nàng vừa dứt lời, hộ vệ Thành Gia đã đi tới lập tức nói: “Về rượu xác thật là do Lư cô nương đề cập đến với thuộc hạ, bảo tưới một vòng quanh lều.” Ban đầu hắn phản đối, nhưng nàng kiên trì, lại nói sẽ gánh chịu mọi hậu quả nên hắn mới đồng ý, không ngờ rằng chính số rượu này thay bọn họ kéo dài thời gian, cứu bọn hắn một mạng.

Hộ vệ Thành Gia nói đến đây, lại thấy Lư Oanh dùng ánh mắt khẽ nhắc.

Lập tức, hộ vệ Thành Gia vội vàng đến gần Lư Oanh.

Mọi người đang chăm chú nhìn theo dõi, thấy hai người nói nhỏ mấy câu, sau đó Thành Gia cùng mười hộ vệ đột ngột xông vào đám người hầu.

Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã bắt được hai tên nô bộc. Ném bọn chúng trên mặt đất, hộ vệ Thành Gia tay cầm kiếm tay kia chỉ vào bọn họ mắng: “Giỏi cho ngươi dám ăn cây táo, rào cây sung!”

“Không, không, chuyện này ta không có liên quan.”

“Tha mạng, tiểu thư cứu ta với!”

Bọn hộ vệ không để ý đến bọn họ la hét, đẩy vào một cái cái lều để tra hỏi.

Mắt thấy kia hai người hầu bị mang đi, Tiểu Yến, người trước đó không lâu vẫn chế giễu Lư Oanh, đứng ngây người ra, một lúc sau nàng ta quay đầu nhìn Lư Oanh, trừng mắt the thé hét: “Không phải là bọn họ, hai người đó không phải nội tặc!”. Tiếng nói bén nhọn quanh quẩn trong không trung lộ ra vẻ thê lương, không đợi Lư Oanh để ý tới, thiếu nữ đã ôm đầu khóc nức nở nói: “Bọn họ không phải mà, bọn họ không có đối với ta như vậy, bọn họ không phải là người của bà…”

Nghe ngữ điệu của nàng ta thì cũng biết là người nào đối phó nàng?

Lư Oanh không để ý đến, A Đề kéo cô tiểu thư đang ôm đầu kia về phía một bên. Những thứ người con cháu giàu sang, đối với tình cảnh bản thân để ý hơn so với người bình thường. Vừa rồi đột nhiên cô tiểu thư kia hoài nghi đến người đó, các nàng không cần người nhắc nhở cũng sẽ đi tra hỏi rõ ràng.

Trong lều tiếng khóc thỉnh thoảng truyền ra, mà ở bên ngoài, Vương Thượng đã đứng kế bên Lư Oanh.

Hắn cúi đầu nhìn Lư Oanh, chỉ cảm thấy vừa nuốt một trái đắng ngắt, một hồi lâu sau, Vương Thượng mới lên tiếng: “A Oanh, nàng thật sự là nữ tử sao?”

Lời này hỏi ra được cũng ngạc nhiên. Lư Oanh ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu, nàng đối mặt với nỗi niềm trong đôi mắt hắn, tên Vương Thượng này vô cùng phức tạp, trong mắt hắn như có quý mến, lại như có mong đợi.

Hắn mong đợi mình không phải là nữ nhân?

Lư Oanh nhìn chằm chằm hắn một cái, nhẹ nhàng nói: “Ta là nữ nhân.”

Một câu nói rơi xuống đất, ánh mắt Vương Thượng buồn bã.

Lúc này, một thiếu niên dáng người cao lớn đi tới, hắn hướng Lư Oanh cúi chào thật sâu, cảm kích nói: “Chuyện ngày hôm nay đã làm phiền Lư cô nương. Phần ân tình này Văn Khánh sẽ nhớ kỹ.”

Lư Oanh chờ chính là lời nói này.

Trên thực tế, nàng chỉ là một nữ nhân, bước ra khỏi vụ việc này, mặc dù chiếm được sự tôn kính của mọi người nhưng cũng làm một số người sợ hãi, nếu lan truyền đi không chừng sẽ trở thành khó nghe hơn.

Như vậy, đối với chuyện thành thân của nàng mà nói…, sẽ trở thành trở ngại.

Bất quá Lư Oanh chưa bao giờ xem trọng việc ấy.

Vì vậy, sau khi nghe thiếu niên này nói lời cảm kích, Lư Oanh hướng hắn cúi chào, lạnh nhạt nói: “Không dám.”

Chỉ nói không dám, lại không nói không báo đáp, lần này Lư Oanh đối phó với đám đạo tặc cứu các thiếu gia tiểu thư, là muốn cho bọn họ thiếu nàng một cái ân tình.

Từ khi Văn Khánh tiến lên nói lời cảm tạ, lại tiếp có hai thiếu niên và bốn cô nương lần lượt tạ ơn.

Lư Oanh thoải mái nhận đại lễ của bọn họ.

Kế tiếp, các tiểu thư đã ổn định tinh thần rồi vây quanh Lư Oanh, một mực hỏi thăm này kia.

Mọi người bị kinh sợ, một đêm này không có ai ngủ được. Sang ngày rạng sáng thứ hai, đám người hộ vệ Thành Gia đã tra hỏi được.

Thì ra nội chiến ở Tiêu gia của Thành Đô là thật. Cái cô tiểu thư có giao tình tốt với A Đề tên Tiêu Yến – là con gái lớn của đại phòng, mà hai tên người hầu kia được sai phái đến chiếu cố nàng ấy cùng với đệ đệ nhiều năm đã bị di nương của nàng mua chuộc.

Mục đích của di nương kia lần này chính là tìm cơ hội thích hợp, đem Tiêu Yến trừ khử, sau đó đổ lên đầu bọn đạo tặc.

Tiêu Yến là người có cá tính ngay thẳng trượng nghĩa, cùng với A Đề luôn luôn có giao tình tốt, cũng rất được phụ mẫu A Đề thích. Cho tới nay, có lẽ bởi vì quan hệ Tiêu Yến với A Đề, nàng ấy ở Tiêu gia địa vị rất vững chắc, thậm chí cả đệ đệ ba tuổi của nàng, cũng nhờ quan hệ này mà bảo vệ tốt địa vị trưởng tôn của hắn trong Tiêu gia. Di nương kia vì muốn để con mình lên làm trưởng tôn, biện pháp tốt nhất chính là diệt trừ Tiêu Yến.

Hai tên người hầu được tín nhiệm của Tiêu Yến, dọc theo đường đi vẫn chưa tìm được cơ hội, liền lặng lẽ cấu kết với đám đạo tặc. Bọn hắn bỏ ít thuốc mê vào trong rượu của đám thiếu gia tiểu thư này, chỉ cho nơi ở của bọn hộ vệ để giết sạch một phen, bên kia làm bể một vò rượu đốt xe lừa, kinh động lũ ngựa, làm bọn chúng không thể không thả lũ ngựa ấy chạy. Do đó một lưới bắt hết, dè chừng có lưu lại hậu hoạ.

Chuyện này các thiếu niên nhất thời đã thông suốt, liền tức giận không thôi. Nghe bọn họ tràn đầy hận ý mà nghị luận, Lư Oanh âm thầm suy nghĩ: Cái bà di nương ở Tiêu gia kia coi như chết chắc. Chỉ sợ phụ thân của Tiêu Yến không bỏ qua lần này.

Bởi vì nguyên một đêm đoàn người ngủ không được ngon giấc, ngày thứ hai cho đến đến gần buổi trưa mới lần lữa lên đường.

Lư Oanh bước lên xe lừa.

Đám thiếu gia tiểu thư đều đi xe ngựa, chỉ có Lư Oanh là đi xe lừa. Nếu là mấy ngày trước đây, bọn họ bài xích nàng, cảm thấy nàng xen lẫn trong bọn họ làm mất thể diện khi thấy nàng đi lại giữa bọn họ.

Sau đó, bọn họ mới nhớ lại, khen ngợi sự quan sát cẩn thận và nhạy cảm của Lư Oanh. Về phần nàng tàn nhẫn vân vân mây mây kia, bọn họ đã quẳng lên chín tầng mây rồi. Ấn tượng khắc sâu nhất trong bọn họ chính là lúc lao ra khỏi lều, thấy Lư Oanh đứng kế bên cạnh ngọn lửa, phong tư tỉnh táo tuấn mỹ.

Văn Khánh nhìn thoáng qua xe lừa của Lư Oanh, hai tai có chút hồng, Bất tri bất giác, ngựa của hắn tăng tốc, chạy song song cùng với xe lừa của Lư Oanh.

Gió thổi mang theo một loại mùi vị ẩm ướt của mùa xuân. Văn Khánh nghiêng đầu nhìn về phía Lư Oanh, thấy sự yên lặng xinh đẹp tuyệt trần đạm nhạt của nàng, hắn đột nhiên cảm thấy hơi thở cứng lại.

Đang lúc này, tiếng của A Đề từ phái sau truyền đến, “Ai nha, cái tên họ Văn kia, ngươi nhường đường một chút, ta muốn cùng A Oanh tâm sự.”

Văn Khánh nhíu cặp mày lại, còn chưa có mở miệng, A Đề đã lên tiếng trước: “A Oanh, ta phát hiện ra ta rất thích ngươi nha. Ở đây ngươi không có người thân, chi bằng ở lại nhà ta có được không?”

Nghe được A Đề không có chút bận tâm mà gào lớn, Lư Oanh cười cười. Nàng còn chưa trả lời, một thiếu nữ khác líu ríu nói: “Ở nhà ta đi, ở nhà ta đi. Ta thấy có cái tiểu viện mới được chuẩn bị tốt, còn chưa có ai đến ở, A Oanh ngươi đến ở chỗ đó đi.”

chuong truoc chuong sau

Advertisements

3 comments on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 85

  1. Mình thấy Vương Thượng cũng đáng yêu đấy chứ, haizzz chàng ấy cứ mong a Oanh là nam tử, thật tội nghiệp. Mình mong gặp quý nhân, chàng ấy xuất hiện nhiều 1 chút thì tốt biết bao 😦

    Liked by 1 person

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s