Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 90


ღ Chương 90: Nợ máu phải trả bằng máu ღ

edit: Quân

beta: Pey, hanhmyu

 

Cho tới một lúc sau, Văn Khánh mới ôn hòa nói: “A Oanh, nàng vừa nói cái gì? Tại sao bọn họ lại rời đi?”

Lư Oanh trả lời: “Hắn hỏi ta chuyện đạo tặc tập kích tối hôm qua. Sau khi ta nói mấy câu cũng không biết sao, vị tướng quân kia liền đứng dậy ra lệnh lập tức rời khỏi nơi đây.”

Lư Oanh vừa trả lời, bốn phía tiếng ong ong vang lên. Đám thiếu niên thiếu nữ nghị luận một hồi, sau khi không được kết luận gì, Vương Thượng mở miệng hỏi: “A Oanh, nàng nói bọn họ đang yên đang lành, tại sao phải đi?”

Lư Oanh suy nghĩ một chút, nói: “Có lẽ là nghĩ tới điều gì đó.” Nói tới đây, Lư Oanh ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Ta cảm thấy, tối nay mọi người vẫn là nên cảnh giác chút.”

Lư Oanh lúc này đã trở nên uy tín với đám hộ vệ. Vì vậy một câu nàng nói ra, hộ vệ Thành Gia lập tức đứng lên, chỉ tay sắp đặt việc gác đêm cùng thiết lập bẫy cảnh báo.

Bọn người Trần gia vẫn một mực bàng quan. Bọn họ tất nhiên không cho rằng lời nói Lư Oanh vậy mà có quyền lực. Trong khoảng thời gian ngắn, nụ cười đám Trần Thuật cũng cứng lại.

Bóng đêm đã sâu, lúc đám hộ vệ vội vàng bố trí, đám thiếu niên thiếu nữ mỗi người đã trở về lều của mình.

Trần Yên cũng trở về lều, nàng cắn môi nhìn lên cái bóng của mình trên lều, suy nghĩ một hồi mới cắn răng nói: “Đi gọi A Xương.”

Tỳ nữ ngẩn ra, tiến lên một bước nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, đã trễ thế này, nếu để cho người khác thấy thì…”

Không đợi nàng nói xong, Trần Yên đã cáu giận nói: “Ngươi không thể cảnh giác một chút, không để người ta phát hiện được à?”

“Vâng, vâng.”

Chỉ chốc lát sau, người hộ vệ một mực đi theo cạnh Trần Yên, luôn cẩn thận chu đáo xuất hiện ở bên ngoài doanh trướng.

Trần Yên vội vàng gọi hắn tới, sợ người bên ngoài trông thấy cái bóng, nàng còn thổi tắt nến.

A Xương đi vào, cung kính gọi: “Tiểu thư, người gọi ta?” Dưới ánh trăng gương mặt xinh đẹp của Trần Yên ẩn ẩn hiện hiện. Sau khi tắt ánh nến trong lều rất tối, không cần sợ bị người ta chú ý, A Xương một mực ngây ngốc nhìn nàng không chớp mắt.

Trần Yên cắn môi, ủy khuất xì mũi, thấp giọng nói: “A Xương, ta không chịu nổi nữa rồi.” Nói tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn A Xương, nói từng câu từng chữ: “Ta muốn ả chết! Ta muốn ả lập tức phải chết!”

Người nàng nói, tất nhiên chính là Lư Oanh.

A Xương trầm mặc một hồi, chần chờ nói: “Nhưng Tứ thiếu gia đã nói…”

“Mặc kệ huynh ấy! Huynh ấy là đồ hèn nhát!” Trần Yên cao giọng nói. Thế nhưng ngay lập tức, nàng thu liễm âm thanh của mình. Lắc eo đi tới trước mặt A Xương, nàng đưa ra cánh tay trắng như ngọc, nhẹ nhàng chạm lên cổ áo A Xương, ủy khuất nói: “A Xương, ngay cả ngươi cũng không giúp được ta sao?”

Nàng dựa vào gần như thế, hơi thở tỏa ra mùi lan phả thẳng trên mặt, trên cổ của A Xương. Khoảng cách gần như vậy ngửi thấy mùi hương trên người tiểu thư, bên tai nghe thanh âm dịu dàng của nàng, A Xương không khỏi cảm thấy, vì nàng mà mất cái mạng này cũng là đáng giá.

Ngay lập tức yết hầu hơi động, hạ giọng hỏi: “Tiểu thư muốn ta làm gì?”

Hắn đồng ý rồi.

Trần Yên hai mắt chứa lệ thoáng một cái vui vẻ. Nàng rời khỏi A Xương, xoay người đi mấy bước, nói: “Tối nay, phái người giả đạo tặc đánh cướp ả ta đi”

Dừng một chút, Trần Yên nói: “Ta phát hiện lều của ả tương đối gần phía ngoài, chờ ả ngủ thiếp đi, ngươi đốt mê hương làm ngất ả. Đúng rồi, chút mê hương kia ngươi còn không? Nếu không, chỗ này của ta cũng có một ít.” Nàng luôn thích loại vật này, vì vậy lúc nào cũng mang theo người.

A Xương suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể được, gật đầu nói: “Xin nghe theo tiểu thư.”

Trần Yên cười đắc ý nói: “Tiện nhân này, ngay cả tư cách làm tỳ nữ người ta cũng không có, đối phó ả rất dễ dàng. Quan trọng là không thể để cho đoàn người biết là ngươi hạ thủ. Đúng rồi, ngươi nghĩ biện pháp làm chút dấu vết. Tối hôm qua không phải ả đắc tội bọn đạo tặc kia sao? Ngươi để cho đoàn người hoài nghi là đạo tặc làm là được.”

A Xương suy nghĩ một chút nói: “Cái này thì dễ.”

“Vậy ngươi đi chuẩn bị nhanh đi.”

“Vâng.”

Đưa mắt nhìn A Xương rời đi, Trần Yên tư thế ưu nhã ngồi xuống. Nàng từ từ nắm chặt tay, móng tay thật dài đâm vào lòng bàn tay đau nhức, oán hận nói nhỏ: “Ngươi hại ta không thể gả cho người nọ cũng thôi đi, ta đã sớm nghe qua người nọ hỉ nộ vô thường, giết người như ngóe, muốn giết phụ nữ cũng không chút do dự… nhưng ngươi ngàn lần không nên đi câu dẫn Tả tướng quân!”

Cùng lúc đó.

Trong sơn động cách khoảng năm ngàn bước, một kỵ sĩ vội vã giục ngựa tới. Chỉ chốc lát, kỵ sĩ kia tới trước một chiếc xe ngựa hoa lệ.

Trong sơn động này, đường núi thu hẹp đi rất bất tiện, nhưng chiếc xe ngựa dừng ở đây lại đắt tiền mà tinh tế, hiển nhiên chủ nhân của nó là một người dù đi đến bất kể nơi nào cũng không quên hưởng thụ.

Kỵ sĩ kia đi tới bên ngoài xe ngựa, ôm quyền nói: “Chủ nhân, đã tìm được người kia.”

Một thanh âm từ tốn nhẹ nhàng chậm rãi truyền tới, “Thế sao? Nói thử xem.”

“Vâng. Đêm bọn họ cùng đi Thành Đô kia đã gặp nhau, hai nhóm người cùng hạ trại.”

Trong xe ngựa an tĩnh một hồi, hồi lâu, thanh âm từ tính kia thở dài nói: “Tiểu từ kia cũng ở trong đám thiếu niên?”

“Vâng, tối hôm qua nàng ấy còn dùng kế lấy lửa tấn công, đuổi đi bốn năm chục tên đạo tặc.”

Người trong xe ngựa thở dài nói: “Đây là lần thứ hai rồi.”

Lời này khó hiểu, kỵ sĩ phía ngoài tất nhiên là không nghe hiểu.

Trong tiếng thở dài, thanh âm từ tính kia chậm rãi nói: “Thôi, để cho đoàn người thu binh đi.”

“Nhưng mà chủ nhân?”

Thanh âm mang theo từ tính kia thở dài, hắn ôn nhu nói: “Nàng cũng ở trong những người đó, ngươi nói người kia trái phải không đi, làm sao lại chạy đến giữa bọn họ? Đao kiếm này không có mắt, bảo ta làm sao hạ được thủ? Thôi, thu binh đi.”

“Vâng.”

Kỵ sĩ mới vừa đáp, lại một người khác vội vàng chạy vào, quỳ một chân trên đất nghiêm túc bẩm: “Chủ nhân, người kia rời đi, bọn họ đang dựng trại cách đám thiếu niên kia khoảng một ngàn bước.”

Lời vừa ra, trong xe ngựa truyền tới một tiếng cười thật thấp, trong tiếng cười ôn nhu, âm thanh từ tính kia nói: “Là tiểu tử ra chủ ý phải không? Quả nhiên không sai.”

Chậm chậm, hắn mỉm cười nói: “Thu binh, đoàn người tối nay nghỉ ngơi cho tốt, Minh Nhi, ta tự đi gặp.” Hắn không nói sẽ gặp Lư Oanh hay tướng quân thiếu niên kia. Dĩ nhiên, cũng không có ai dám hỏi. Mọi người lập tức đáp một tiếng.

Đêm dần tối.

Giấc ngủ này Lư Oanh ngủ rất sâu.

Lúc nàng tỉnh lại lần nữa, trăng sáng đã về phía tây, đoán chừng chưa tới một canh giờ trời sẽ sáng.

Nghe thấy bốn phía càng ngày càng an tĩnh, hơi thở cùng tiếng ngáy đã thay thế tiếng nói chuyện, Lư Oanh đứng lên.

Vô thanh vô tức đi tới bên cạnh rừng cây, Lư Oanh quay đầu lại nhìn đống lửa sau cả đêm vẫn còn cháy âm ỉ, đột nhiên cảm giác trong ngực đập loạn hoảng hốt.

Thật kỳ lạ. Tối hôm qua ngủ ngon như thế, sao thức dậy đột nhiên tim đập nhanh như vậy? Rõ ràng ở bên ngoài lều đã bố trí bẫy rập, không cần lo lắng có người tới đây, sao còn chưa an tâm?

Suy nghĩ một hồi, Lư Oanh thấy trăng sáng dần bị mây đen che mờ, khắp nơi không có chút tiếng thở, không khỏi thẳng người nhẹ nhàng đi ra mấy bước.

Đúng lúc này, một bóng đen hướng lều nàng lẻn tới.

Lúc này, ánh trăng đã bị che khuất, chỉ có ánh sáng của đống lửa âm ỉ kia, Lư Oanh phải tập trung hết sức mới nhìn thấy cái bóng lẻn đến bên lều của mình.

Bóng đen kia thân thủ hết sức tinh xảo, chỉ thấy hắn càng lúc càng tới gần.

Mười bước. Chín bước. Tám bước… Bốn bước, ba bước. Hai bước, một bước!

Lư Oanh đếm thầm đến chữ cuối cùng, bóng đen kia cẩn thận đến gần lều của nàng, đột nhiên đạp trúng thứ gì, chỉ thấy trong không khí truyền tới một tiếng rít, một vật nặng nề bắn ra, “hự” một tiếng, bóng đen ngừng lại!

Bẫy lần này không thể nói là nhẹ nhàng được nhưng điều khiến Lư Oanh ngạc nhiên là bóng đen kia cắn răng, không kêu thành tiếng!

Hắn không kêu la, vì vậy không kinh động người khác. Chẳng qua bóng đen kia co rút trên đất một lát, sau khó khăn bò dậy, từng bước bỏ đi.

Lúc trước khi ngủ đám người hộ vệ Thành Gia thiết kế cái bẫy rập, nàng để ý rất kỹ nên đối với bố cục của nơi này rất rõ ràng. Mà bẫy rập bên ngoài lều nàng thật ra rất đơn giản, trong thôn thường dùng để săn đuổi dã thú, dùng chút cây trúc cùng dây thừng có thể làm thành. Sau khi lặng lẽ bố trí xong, nàng yêu cầu hộ vệ Thành Gia không nói ra, quả nhiên bắt được một con thỏ lớn.

Bóng đen kia lảo đảo chạy, Lư Oanh bước ra bên ngoài lều, tìm trên đất một lát, sờ thấy món đồ bóng đen kia vừa rồi rơi xuống, sau đó lặng yên không một tiếng động đi theo.

Chỉ chốc lát, bóng đen kia vào trong lều Trần gia, trong bóng tối, một giọng nữ thấp nhẹ nhàng truyền tới, “Thế nào?”

“Có… có bẫy rập, ta mới vừa đến gần liền bị thương”. Cũng không biết có còn bẫy nào khác không, hắn không dám đánh rắn động cỏ, liền bỏ về.

Giọng nữ kia cắn răng thấp giọng chán ghét mắng: “Đồ vô dụng.” mắng xong câu này, giọng nữ chuyển một cái, mềm giọng nói: “Đừng nóng giận, tới đây, ta băng bó cho ngươi một chút.”

Vừa lúc này, trăng sáng dần dần ló ra từ trong tầng mây.

Lư Oanh cúi đầu liếc mắt nhìn vật trong tay, đây là một ống trúc, phía trên có cái lỗ thổi, Lư Oanh hơi ghé gần ngửi một cái, liền cảm giác lâng lâng.

Thì ra là mê hương.

Lư Oanh cảnh giác kéo kéo.

Tai nghe tiếng hô hấp của hai người trong lều, Lư Oanh nương theo ánh trăng, chân tay nhẹ nhàng đi mấy bước.

Dù sao nàng cũng xuất thân từ nông thôn, thân thủ linh động. Chỉ chốc lát, Lư Oanh tới gần chiếc lều. Tới gần như vậy, Lư Oanh một chút cũng không hoảng hốt, trong lều bây giờ là một nam một nữ, trong đó nam còn bị thương, nàng chỉ cần hô to một tiếng, hai người này liền không thể giải thích được.

Nhưng đây là hạ sách, chuyện ban ngày có thể chưa tính là đắc tội với toàn bộ Trần gia, nhưng nếu giờ nàng kêu lên một tiếng thì chính là cừu hận không thể giải được.

Chầm chậm, Lư Oanh đi tới bên ngoài lều. Nàng cúi người xuống, nhẹ nhàng mở cây trúc kia, lại đem nó bỏ vào trong góc của lều.

Sau đó, Lư Oanh từ từ đi ra.

Yên lặng đếm một lúc sau, Lư Oanh cầm một món đồ dưới đất, ném về một hướng khác.

Tiếng động nhẹ vang lên, mơ hồ có người mơ màng thấp giọng hỏi một tiếng, mà lều trại trước mắt lại không có động tĩnh gì.

Xem ra mê hương kia thật sự hiệu quả.

Lư Oanh đi vào.

Trong lều, thân ảnh một nam một nữ mơ hồ. Lư Oanh đi tới bên người cô gái kia, nâng mặt nàng ta lên nhìn một chút, khẽ cười lạnh.

Sau đó, nàng khom lưng, cởi bỏ y phục ra.

Cởi sạch sành sanh y phục cả hai người, Lư Oanh kéo bọn họ chồng lên nhau rồi xoay người rời đi.

Vô thanh vô tức trở lại trong lều của mình. Ước chừng hai khắc sau, đột nhiên Lư Oanh cầm lên một cục đá, rầm một tiếng đập đến bẫy rập hộ vệ Thành Gia thiết kế ở phía trước.

Cái bẫy này chính là dùng để cảnh báo. Đập một cái, một trận tiếng trống truyền tới. “Tùng tùng..” tiếng vang thật lớn.

… Cùng tiếng trống kêu là tiếng thét, rồi tiếng la hét chói tai, “Người nào? Có đạo tặc… có đạo tặc…” cùng với đó là bốn phía ánh lửa nổi rõ! Các lều lớn lục tục lên đèn.

Advertisements

5 comments on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 90

  1. Mình thấy lần nay LO thật may mắn nếu ko niệm hương thì song đời, mà cũng có thể tg sẻ cho quý nhân đến cứu … cuối cùng quý nhân cũng lộ diện, mà quý nhân đang hăm he ai trong nhóm đó nhỉ ???

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s