Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 94


ღ Chương 94: Thái độ ღ

edit: Dạ Tuyết

beta: Pey, hanhmyu

 

Huynh đệ Trần gia đang thầm thì nói chuyện, thiếu niên áo bạc – Cảnh tướng quân vốn cưỡi ngựa lẫn trong đám người, đột nhiên giơ tay phải lên rồi ra lệnh, “Chậm lại! Chúng ta đi phía sau!”

Lệnh vừa ban ra, ba mươi kỵ binh liền dừng lại, đồng thanh đáp, “Tuân mệnh!”

Hắn bảo đi phía sau, nghĩa là hắn muốn tiến gần đoàn xe sau cùng. Lý do rõ ràng như vậy, không lẽ hắn có bất hòa với quý nhân kia sao?

Đám công tử nín thở, âm thầm dò xét, tai vểnh lên để nghe ngóng động tĩnh.

Không có gì cả, mãi cho đến khi thân ảnh của Cảnh tướng quân biến mất sau lớp bụi mù cuồn cuộn, đoàn xe cuối cùng xuất hiện, quý nhân lười biếng ngồi ở bên trong. Họ chỉ thấy vị quý nhân kia đang uống vài ngụm rượu, tay phải huơ huơ. Trong chốc lát, một hộ vệ áo xanh đã thúc ngựa đi đến bên hắn.

Quý nhân nhắm hai mắt lại, nhàn nhã, “Không phải ta mới có thêm một phụ tá là Lư Văn sao? Gọi hắn qua đây nói chuyện với ta.”

Hộ vệ áo xanh ngẩng đầu, nhìn chúa công nhà mình rồi chắp hai tay đáp, “Dạ!”

Rất nhanh, hắn thúc ngựa đi đến bên xe lừa của Lư Oanh.

Tuy lúc này, Lư Oanh nói rằng mình đang đọc sách nhưng nàng chỉ đang giả vờ thôi, chứ tâm trí chẳng nhập tâm được bao nhiêu. Thấy tên hộ vệ tiến lại gần, nàng liền cảnh giác.

Quả nhiên, mọi người đang nhìn chăm chú, bốn phía trở nên yên lặng, hộ vệ kia đi đến bên nàng, chắp tay nói, “Lư Văn, chủ nhân bảo ngươi qua đó.”

“Ừ.”

Lư Oanh trả lời rồi bảo phu xe qua bên kia.

Phu xe này là người từ vùng quê Hán Dương được Lư Oanh thuê, chưa từng gặp qua trong đời những người như vậy. Quay đầu nhìn lướt qua quý nhân và những người mặt mày nghiêm nghị đứng đằng sau hắn, thấy toàn những kẻ mặc giáp đen, lại nghe nàng bảo đi qua đó, nhất thời hai chân run rẩy cả lên.

Phu xe vung roi, xe lừa đi được mấy bước, Lư Oanh mơ hồ nghe được tiếng cười nhạo. Ngay lập tức, nàng thấp giọng nói, “Được rồi. Dừng đi, ta tự mình tới đó.”

“Dạ dạ.”

Xe lừa ngừng lại, Lư Oanh liền nhảy xuống, sải bước đi về phía quý nhân.

Thấy Lư Oanh mặc kệ nắng chiếu gay gắt mà chậm rãi đuổi theo xe ngựa của quý nhân, vừa nãy, mọi người còn cho rằng quý nhân dung túng nàng, trong chốc lát liền bỏ đi ý nghĩ đó trong đầu. Với khả năng của vị cao cao tại thượng kia, một cái búng tay của hắn có thể cho nàng hưởng thụ đầy đủ vinh hoa phú quý. Nhưng mà Lư thị lại nghèo túng quá, ngay cả xe lừa cũng không đi nổi. Rốt cuộc hai người họ có quan hệ như thế nào? Nàng ta đúng là phụ tá sao?

Trong chốc lát, Lư Oanh đã đến gần xe ngựa của quý nhân. May cho nàng là họ đi không nhanh nàng mới có thể bắt kịp.

Lư Oanh hắng giọng, vái chào, “Lư Văn bái kiến chúa công.”

Xem ra, cái tên này chắc lần sau sẽ không đổi nữa.

Quý nhân quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì đi vội của Lư Oanh, cất lời, “Lư Văn.”

“Có thuộc hạ.”

“Ta muốn hỏi một câu, nếu ngươi gặp một con mèo rừng, miệng lưỡi sắc bén, móng vuốt nhọn dài, ngươi có muốn cắt sửa cho nó một chút không?”

Dưới ánh nắng, đôi mắt hẹp dài của hắn như có hào quang lưu chuyển, phảng phất nét cười.

Hắn nghiêm túc hỏi nàng.

Lư Oanh ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn rất chăm chú.

Trầm mặc một hồi, nàng trả lời, “A Văn cho rằng, cứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn.”

“Vậy à? Nói ta nghe xem nào.” Âm thanh của hắn cực kỳ dễ nghe, mỗi một câu nói đều thu phục nhân tâm.

Lư Oanh hạ mi mắt xuống. Nàng bước nhanh theo xe ngựa của hắn, giọng quả quyết, “A Văn cho rằng, mèo rừng dù sao cũng là loài vật hoang dã, bản tính hung dữ là chuyện đương nhiên. Nếu cắt hết móng, nhổ hết răng của nó thì chẳng khác gì gà nhà cả. Gà của chúng ta nuôi chưa đủ sao? Thêm một con nữa để làm gì chứ?”

Quý nhân cảm thấy buồn cười. Hắn gật nhẹ đầu, một tay vuốt cằm, “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Hắn vừa nói xong, Lư Oanh âm thầm thở dài một cái. Tâm nàng nhẹ nhõm vô cùng. Ngay lúc đó, quý nhân ra lệnh, “Dừng xe.”

Đoàn xe ngựa dừng lại ngay tức khắc.

Liền sau đó, giọng nói ôn nhu của quý nhân truyền đến đỉnh đầu Lư Oanh, “Lần này đi quá vội vàng, đem theo quá ít kẻ hầu. May là có A Văn ngươi. Lên đây đi, rót rượu với đốt hương cho ta, bấy nhiêu chuyện nhỏ, hẳn ngươi đều làm được.”

Gì chứ? Hắn muốn nàng ở bên cạnh hầu hạ sao? Hiện tại, mọi người đều biết nàng là nữ nhi, vậy mà hắn còn có ý định như vậy à?

Đột nhiên, Lư Oanh cảm thấy hối hận. Sớm biết hắn có thể làm y như đã nói…, nàng liền lấy thân phận con gái để gặp hắn. Lường trước được cái tính tình hắn đối với nàng chơi đùa ác liệt thế này, chỉ là đem nàng ra giải buồn mà không muốn thu nàng ở dưới trướng hắn, tùy thời biến nàng từ mèo rừng thành gà nhà.

Lần này, nàng ngược lại khéo quá hóa vụng.

Hối hận là vậy nhưng việc đến nước này, Lư Oanh không muốn cũng phải nghe theo. Khuôn mặt nàng lạnh lại, chậm rãi bước lên xe ngựa của quý nhân. Khoảnh khắc chui vào bên trong, nàng nghe được rõ ràng âm thanh kinh hãi của đám người A Đề, Văn Khánh.

Lư Oanh vừa vào trong xe, nàng liền ngồi qua một bên, vén màn lên.

Màn xe hai bên đều được vén lên cao, người bên ngoài đều có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của nàng và quý nhân ngồi đối diện. Lư Oanh đi đến cạnh hắn, bắt đầu đốt hương, nấu rượu.

Đoàn xe không nhanh không chậm tiếp tục di chuyển. Thỉnh thoảng lại có người liếc qua bên này tò mò.

Lư Oanh thản nhiên rót rượu, trong lòng thầm nghĩ: Mình nhất định phải thể hiện là người quang minh lỗi lạc.

Nàng lặng lẽ rót một chung rượu cho quý nhân, hạ mi mắt xuống. Sau đó, nàng cầm lấy chung rượu không trước mặt mình rồi rót vào đó một ít. Rượu được đổ đầy, Lư Oanh nhấp một ngụm. Động tác của nàng thong thả mà tao nhã làm sao. Đó chính là sự ung dung tự tại vốn có trong con người nàng.

Biểu hiện của nàng rõ ràng là muốn cho mọi người biết, nàng chỉ là một kẻ bề tôi, là phụ tá của hắn.

Quý nhân khẽ cong vành môi, ra vẻ lười biếng hỏi, “Lư thị, ngươi muốn gì?”

Nàng muốn gì ư?

Lư Oanh ngẩng đầu lên, nhìn hắn với vẻ mặt nghi ngờ hồi lâu, rồi nàng nhấp một ngụm rượu, từ tốn nói, “Ta muốn được thoải mái, ta muốn làm chủ cuộc sống của mình.”

Giọng nói nàng trầm thấp, nhưng âm thanh vô cùng kiên định, đó cũng là tiếng lòng của nàng.

Quý nhân nghiêng ánh mắt nhìn nàng, một hồi sau, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, thấp giọng nói, “Muốn làm chủ cuộc sống của mình à?” Khẽ cười một cái, hắn chậm rãi từng lời, “Được rồi, lui xuống đi.”

Lư Oanh cúi đầu, nàng hướng hắn cung kính vái chào, rồi quát một tiếng ra phía ngoài, ý bảo ngự phu dừng lại. Sau đó, nàng lặng lẽ xuống xe.

Đưa mắt nhìn thân ảnh Lư Oanh rời đi, quý nhân cười như không cười. Trong chốc lát, hộ vệ áo xanh tiến lại gần hắn, khẽ hỏi, “Chủ nhân, người có định ban thưởng một chiếc xe cho Lư thị không?”

Rõ ràng chúa công đối với nàng vô cùng hứng thú, nhưng lại bỏ mặc nàng bị người ta nói xấu.

“Không cần.” Quý nhân nhắm hai mắt lại, mỉm cười rồi nói, “Nàng muốn làm mèo rừng, cứ mặc kệ nàng.”

“Dạ.”

“Người người đều thấy rồi. Đi thôi.”

“Dạ.”

Nghe lệnh của quý nhân, hộ vệ áo xanh hướng về phía sau quát một tiếng. Rất nhanh, mấy trăm kỵ binh đồng loạt tăng tốc. Trong chốc lát, bụi nổi lên cuồn cuộn, mịt mù, vượt xa đám người đi sau.

Người này, đến thì gióng trống khua chiêng, vậy mà chỉ dừng lại có một chút thôi sao? Thậm chí, mọi người không ai hiểu được thái độ của hắn đối với Lư thị là như thế nào. Hắn khiến cho người ta nhìn không ra tâm tư, không hổ danh là hỉ nộ vô thường.

Đám thiếu niên công tử sau một hồi lâu nói chuyện thì thầm, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, vị kia xem ra không khó gần như trong truyền thuyết lắm, thậm chí hắn ta còn nở nụ cười. Có điều, bọn họ bị khí thế của hắn uy hiếp, thở cũng không dám thở mạnh, huống chi là tán chuyện.

A Đề là người đầu tiên chạy tới. Nàng kích động chạy đến chỗ Lư Oanh, hỏi với lên, “A Oanh, hắn cùng ngươi nói cái gì thế?” Lư Oanh quay đầu lại, ánh mắt nàng quét qua đám người đang vểnh tai lên nghe ngóng.

Nàng cắn môi một cái, nhẹ giọng, “Hắn hỏi ta, muốn làm mèo rừng hay gà nhà?”

Cái gì?

Đám công tử đảo mắt vòng quanh, vểnh tai nghe tiếp.

A Đề vội vàng hỏi tiếp, “Ngươi trả lời như thế nào?” Nàng ta đối với câu trả lời của Lư Oanh vô cùng mong đợi, giọng nói mang theo sự vui mừng tột độ.

Lư Oanh nhàn nhạt đáp, “Ta nói cho hắn biết, ta muốn làm mèo rừng.”

A Đề hưng phấn kêu lên, “Rồi hắn nói sao?”

Lư Oanh lắc đầu, thành thật trả lời, “Hắn bảo ngự phu dừng xe, để ta rót rượu, ta uống hai ngụm rồi đi xuống.”

“Hắn cũng không nói gì à?” A Đề có hơi thất vọng.

Lư Oanh quay đầu, mỉm cười nhìn A Đề, “Ta trả lời hắn, ta muốn làm mèo rừng, hắn cũng đã đáp ứng, còn nói gì nữa chứ?”

A Đề ngẩn cả người ra, mím môi, “Đúng là… Đúng là quá…” Quá cái gì?! Nàng ta nói không trọn vẹn một câu, chẳng qua vì cảm thấy quý nhân quả thực giống như trong truyền thuyết, tướng mạo anh tuấn, khí thế oai hùng. Vậy mà, A Oanh ở trước mặt hắn biểu hiện quá đỗi bình thường. Nàng ta rất muốn biết giữa họ đã phát sinh chuyện gì.

A Đề buồn bực, Mạc Viễn thấy vậy liền hỏi, “A Oanh, mỗi lần hai người ở chung một chỗ đều như vậy phải không?” Hắn khoa chân múa tay một lúc rồi lựa lời nói, “Nếu là như vậy, thực khiến người ngoài khó hiểu.”

Lư Oanh gật đầu, mi mắt rũ xuống.

Thấy thần sắc nàng lạnh nhạt, không muốn nói thêm bất cứ điều gì, đám thiếu niên công tử cũng không hỏi nữa.

Có điều, bọn họ mặc dù không truy hỏi nàng, nhưng họ nhìn vào mắt nàng, trong lòng một bụng suy đoán, xì xào to nhỏ.

Lư Oanh biết, mấy người này đang suy nghĩ rốt cuộc thái độ của quý nhân cùng nàng như thế là sao. Có thể nói, thái độ của hắn ta đã ngầm quyết định cái nhìn của bọn họ và của gia tộc họ đối với nàng.

Song nàng không có hứng thú để nghĩ tới mấy việc đó. Nàng chỉ biết, chuyến đi Thành Đô lần này, nàng đã thành công trong việc khiến đám công tử tiểu thư nợ mình một ân tình.

Đối với nàng mà nói, có được phần ân tình này sẽ giúp nàng làm rất nhiều việc. Về phần có nên thân cận với gia tộc của mấy người kia hay không, nàng thực sự không có một chút hứng thú. Nói cách khác, tuy nàng dễ dàng hiểu rõ tâm tình của họ, nếu nàng muốn, nàng hoàn toàn có thể động tới quan hệ của mấy người này, nhưng giao thiệp dài lâu, bày mưu cùng phòng bị người khác tính kế, nàng không có thích thú chút nào.

 

Advertisements

4 comments on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 94

  1. Quy nhan da di roi, tam biet chang, ko biet den khi nao chang lai giong trong khua chieng tro ve 🙂 ma hai nguoi nay noi chuyen voi nhau chi duoc hai ba cau, cha biet sau nay song chung nhu the nao, may dua con chac so hai cha me chet khiep 🙂

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s