Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 95


ღ Chương 95: Gặp gỡ trên đường ღ

edit: Dạ Tuyết

beta: Pey, hanhmyu

 

Trong nháy mắt, đất trời đã sẩm tối.

Vẫn như ngày hôm qua, quân sĩ của Cảnh tướng quân dựng trại cách đoàn người hai nghìn bước chân. Do đó, buổi tối hôm đó bình an vô sự.

Bây giờ, Thành Đô đã ở rất gần. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, ba mươi kỵ binh tiến đến, chắp tay tạm biệt mọi người. Cảnh tướng quân gật đầu với Lư Oanh, sau đó quát một tiếng, quân sĩ bắt đầu tăng tốc độ rời đi.

Nhìn những đám bụi mù cuồn cuộn trước mắt, Vương Thượng nói, “Chúng ta cũng nên đi nhanh hơn một chút, cố gắng đến Thành Đô trong vòng ba ngày nữa.”

“Dạ.”

Đoàn xe tăng tốc độ.

Bọn họ ngày càng đến sát Thành Đô. Lúc đi qua những con đường ngã rẽ để vào thành, nho sinh và khách qua đường xuất hiện ngày càng nhiều. Có thiếu niên nho sinh cất tiếng hát vang ngông nghênh trên lưng lừa, bốn năm chiếc xe lừa chất đầy hàng hóa, trong số đó, một nho sinh ăn mặc theo lối trung niên đang nằm phía trên những chồng hàng cao.

Đoàn người đi qua một hồi, Văn Khánh cố ý cưỡi ngựa đi lên trước để giải sầu với Lư Oanh. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, đột nhiên mở miệng nói, “Sau khi tới Thành Đô, A Oanh nàng có chỗ ở không?”

Lư Oanh quay đầu lại.

Chống lại ánh mắt sâu thẳm của nàng, Văn Khánh cố hết sức để giữ cho mình một dáng vẻ vừa hữu lễ vừa tao nhã, “Nếu không, ta có thể giúp A Oanh tìm xem.”

Nói rồi, hắn lại nhìn đến nàng, trong đôi mắt lộ rõ sự ân cần, chăm chú, thậm chí trong đó còn ẩn giấu một chút chua xót cùng mất mát, chờ mong và khát vọng xen lẫn.

Lư Oanh chỉ là một cô nương, sao có thể cứ ù ù cạc cạc mà tiếp nhận ý tốt của nam nhân?

Nàng lập tức lắc đầu, mỉm cười, nói, “Đa tạ ý tốt của Văn công tử, nếu A Oanh cần chỗ ở sẽ cầu công tử giúp đỡ.”

Câu trả lời của nàng không ngoài dự đoán của Văn Khánh. Hắn đành im lặng, gật đầu, một hồi lâu sau mới nói, “Nếu A Oanh có việc thì cứ nói.”

Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến một hồi xôn xao. Ngay sau đó, đoàn xe liền ngừng lại.

Văn Khánh quay đầu nhìn rồi hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Trong chốc lát, một người hộ vệ giục ngựa đến, cười nói, “Bây giờ thì không sao. Vừa rồi, có một chiếc xe lừa đột ngột xông tới ở phía trái ngã rẽ, đụng vào xe ngựa của Triệu công tử. Thuộc hạ đã có xem qua, cô nương trên xe lừa kia tuy bị thương nhưng không quá nặng, cùng lắm chỉ là bị dọa sợ mà thôi.”

Hộ vệ vừa dứt lời, Lư Oanh liền nghe thấy tiếng cười của A Đề, “A Oanh, cái cô nương ấy từ Tầm Dương mà tới, hoàn cảnh rất giống với nhà của ngươi… Cũng là hai tỷ đệ, đệ đệ đến Thành Đô để học.”

“À….” Nghe đến đó, Lư Oanh nở nụ cười, gật đầu, nói, “Chuyện này hết sức bình thường. Nghe nói năm trước, bệ hạ hạ chỉ, bảo rằng năm nay cần nhiều nhân tài hơn. Mỗi một thư viện lớn ở Thành Đô bây giờ đều vội vàng nhận người vào học đấy.” 

Trong lúc cười nói, Lư Oanh cảm thấy có chút hứng thú. Nàng cùng A Đề bước tới chỗ đang xôn xao cả lên ở đằng kia. Lúc này, sự hỗn loạn đã bớt đi, cô nương cưỡi lừa bị đụng xe cũng được mọi người đỡ dậy.

Lư Oanh ngẩng đầu, tiện thể nhìn sang người đang đứng bên cạnh đường. Sắc mặt của thiếu nữ ấy tái nhợt cả đi. Nàng ta cười miễn cưỡng, nói lời cảm tạ với mọi người, bên cạnh còn có một thiếu niên mười bốn tuổi đứng cùng.

Thiếu nữ ấy không giống như người đệ đệ vừa cao lại vừa cường tráng. Nàng ta có vẻ uyển chuyển, mềm mại hơn, đó là một cô nương mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo thanh tú, xinh đẹp lộ ra sắc xanh tái nhợt của bệnh tật. Đôi mắt to mọng nước, môi nhỏ chúm chím tựa như một đóa hoa lê động lòng người. Tuy vậy, thiếu nữ này vẫn có phong thái của một chủ nhà, dáng người nhỏ nhắn lộ ra khí chất quật cường, mạnh mẽ.

Tuy xe lừa đã được dựng dậy, nhưng thùng xe vốn đã cũ, bị va chạm mạnh như vậy, nó không những bị dính bẩn mà còn bị sụp xuống một nửa, không thể ngồi được nữa.

Thiếu nữ cắn môi, khuôn mặt vẫn nở nụ cười kiên cường. Nàng tìm kiếm trong bao quần áo một hồi, sau đó mới lấy ra một bọc tiền nhỏ rồi trả cho người đánh xe.

Thiếu niên cường tráng cao to đứng ở phía sau lưng nàng không đồng ý. Hắn nói, “Tỷ, rõ ràng là do hắn ta đánh xe không cẩn thận.” Khuôn mặt hắn đỏ hết cả lên, trong lời nói tràn đầy sự khó chịu, “Chúng ta chỉ có một ít tiền, tỷ lại đi bồi thường cho hắn, bây giờ làm sao đến được Thành Đô?”

Hắn vừa dứt lời, thiếu nữ liền quay đầu, trừng mắt nhìn đệ đệ rồi trách mắng, “Im miệng!” Khuôn mặt đã trắng bệch cả đi, nàng ta vẫn kiên cường nói, “Bất kể là như thế nào, cũng vì chúng ta thuê xe của a thúc nên ông ấy mới gặp chuyện thế này.” Có điều, liệu số tiền này của nàng ta có đủ để bồi thường tổn thất của xe lừa không?

Lư Oanh vừa nghĩ đến đây, người đánh xe kia đã há cái miệng đầy những chiếc răng ngả vàng rồi kêu lên, “Tiểu cô nương, công tử Tiền gia à, chuyện này không thể chỉ tính như vậy. Xe của ta đã bị hư đến mức này, bấy nhiêu đây tiền của các người làm được gì chứ?”

Lời này của người đánh xe khiến thiếu niên tức giận đến mức nhảy dựng. Khuôn mặt người thiếu nữ hết xanh lại trắng. Nàng ta lại mò mẫm trong bao quần áo một hồi lâu, chỉ là tìm tới tìm tui, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

Lúc này, Triệu công tử có thân hình cao lớn, tròn mười tám tuổi, sớm đã thành thân, đứng ở bên cạnh đột nhiên bước tới, chắn trước mặt hai tỷ đệ bọn họ, hỏi, “Còn thiếu bao nhiêu tiền?”

Ngự phu kia đánh giá người trước mắt một hồi, lúng ta lúng túng, “Năm trăm.”

Năm trăm sao? Giá này không khác lắm so với những gì Lư Oanh đã nghĩ.

Số tiền nhỏ như vậy, Triệu công tử hiển nhiên không để vào mắt. Hắn tiện tay lấy một túi tiền ở chỗ người hầu rồi ném qua ngự phu, “Cho ngươi, giờ có thể cút đi rồi.”

Dứt lời, hắn quay đầu, nhìn về phía hai tỷ đệ kia, dịu giọng nói, “Chúng ta cũng đi Thành Đô, hai người có muốn đi cùng hay không?”

Hai tỷ đệ vui mừng vô cùng. Thiếu nữ cúi người cảm kích nói, “Đa tạ công tử.”

“Không cần đâu.” Triệu công tử xoay người trở về.

Nhìn thấy vậy, Văn Khánh ở phía trước mới kêu lên, “Không trì hoãn thêm nữa. Chúng ta chuẩn bị khởi hành thôi.”

Mọi người đáp lại qua loa, đoàn xe sắp xếp lại một phen rồi xuất phát.

Đi được hồi lâu, một chiếc xe bò chợt chạy đến bên cạnh Lư Oanh. Thiếu nữ kia nhoài đầu ra ngoài, nở nụ cười điềm đạm với nàng, “Lư tỷ tỷ, nghe nói tỷ cũng vì việc học của đệ đệ nhà mình mà đến Thành Đô phải không ạ?”

Lư Oanh từ từ đặt cuốn sách trúc xuống, quay đầu lại.

Dưới ánh nắng, nụ cười của thiếu nữ vô cùng ngọt ngào, không giống với bất kỳ ai khác. Nàng ta làm ra vẻ thân thiết với Lư Oanh. Hiển nhiên, nàng ta cho rằng Lư Oanh và mình có cùng thân phận.

Lư Oanh nhìn nàng ta một cái rồi gật đầu, “ừ” một tiếng.

Thiếu nữ bị sự lạnh lùng của nàng làm cho giật mình, nhưng rồi nàng ta lập tức đáp lại bằng một nụ cười, “Lư tỷ tỷ, đệ đệ của tỷ học ở trường nào vậy?” Không đợi Lư Oanh trả lời, nàng ta nói luôn, “Quần áo trên người tỷ thật là đẹp, đẹp hơn quần áo của muội. Tỷ tỷ thật tốt, phụ mẫu đại nhân để lại nhiều tiền, trên đường đi lại kết giao được nhiều bằng hữu như vậy. Nào có giống như muội, chỉ có một cữu cữu ở Thành Đô xa xôi. Đệ đệ lại bận rộn về… bài vở, việc học…”

Nói đến đây, ánh mắt trên khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của nàng ta chợt khép hờ lại, trông rất giống một đóa hoa lê đang nở nụ cười sâu xa. Nụ cười này so với khóc còn khiến người ta thương xót hơn muôn phần.

Lư Oanh lại ngẩng đầu, nhìn nàng ta một cái rồi đáp “ừ”, sau đó cúi đầu tiếp.

Lư Oanh này, không nói lời nào thì đầy vẻ lạnh lùng, lúc nói chuyện, bởi vì câu nói quá ngắn ngọn mà có vẻ yên lặng như tờ. Thiếu nữ kia tươi cười hỏi han, đáp lại nàng ta chỉ có một khuôn mặt lạnh khiến nàng ta không khỏi ngẩn ngơ.

Thiếu nữ cúi đầu, cắn môi, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu khi bị người khác bỏ rơi.

Sau đó, nàng ta không nói thêm câu nào với Lư Oanh nữa.

Có điều, tuy thiếu nữ ấy không chuyện cùng Lư Oanh nữa, tiếng cười mềm mại, yếu ớt của nàng ta lại không ngừng vang lên. Lư Oanh mơ hồ nghe được những lời của nàng ta, “Triệu đại ca, muội… muội thật không biết phải làm thế nào để cảm tạ huynh thật tốt.” 

Triệu công tử nói câu gì đó, giọng nói của thiếu nữ kia lại nghẹn ngào hơn. “Mấy tháng trước, phụ mẫu muội qua đời, bên nhà phu quân tương lai của muội cũng nhân cơ hội đó mà thoái hôn. Nếu không, trong lúc đệ đệ còn chưa thành tài, muội cũng không đến ở nhờ nhà cữu cữu.” Ngừng một chút, giọng nói yếu ớt của nàng ta lại truyền đến. “Nữ tử như muội đều như vậy. Số mệnh như tơ liễu trước gió, chẳng gặp được nơi nào tốt, tựa như ngọn cỏ không gốc, muốn bay tới nơi nào thì tới.” Âm thanh vô cùng đáng thương.

Nghe xong hết cả, A Đề mới đi tới bên cạnh Lư Oanh, hừ hừ, “Ta không thích nàng ta.” 

Lư Oanh ngẩng đầu. Nàng nhìn cô nương thẳng như ruột ngựa, luôn dựa vào cảm giác rồi hành sự tùy hứng trước mắt, không khỏi cười, nói, “Vì sao?”

A Đề chép miệng, kề sát vào tai Lư Oanh, nói bằng giọng tràn đầy sự bất mãn, “Mấy người kia nói, Triệu công tử là con người trọng tình trọng nghĩa. Hắn và thê tử là thanh mai trúc mã, trước giờ luôn dịu dàng hòa hảo. Hừ, theo như ta thấy, chuyến này trở về, hắn sắp để vị thê tử mới thành thân kia một năm có thêm muội muội rồi.”

Có chuyện này à?

Lư Oanh nghe xong thì quay đầu nhìn lại.

Bởi vì chiếc xe bò mà thiếu nữ Tiền gia kia đang ngồi là do Triệu công tử cung cấp, nãy giờ nó vẫn bám theo sát hắn. Giờ phút này, nàng ta vừa nói ra hết thân thế đáng thương của mình vừa âm thầm rơi lệ, Triệu công tử lại dịu dàng nhìn nàng ta, thỉnh thoảng nói an ủi vài câu.

Lư Oanh lại mơ hồ nghe thấy tiếng nói, “Có thể gặp được Triệu đại ca là phúc của tỷ đệ nhà muội. Triệu đại ca xuất thân phú quý, lại đối đãi với người khác tốt như vậy, thậm chí còn hiền lành hơn dân thường chúng ta. Muội… muội thật sự rất vui.” Nói xong lời cuối cùng đó, thiếu nữ ngẩng đầu lên, lặng lẽ liếc nhìn Triệu công tử từ phía sau rồi nhanh chóng cúi đầu lại như cũ.

Chỉ là liếc mắt một cái, sự cảm kích lẫn dịu dàng đều lộ rõ.

Lư Oanh nghiêng đầu qua một bên vai, thầm nghĩ: Nàng ta rõ ràng có thân thế giống nàng, nhưng cũng chẳng phải người hiền lành gì, thậm chí còn rất giống nàng nữa kìa…

Trong lúc Lư Oanh ra sức suy nghĩ, đám người Văn Khánh, Vương Thượng đã quay đầu lại nhìn Triệu công tử, chớp mắt vài cái châm chọc rồi quay đầu đi.

Đối với bọn hắn – những thiếu gia lớn lên từ trong phú quý, có một số việc thấy mãi cũng thành quen.

Đợi thiếu nữ họ Tiền kia nói hết, Triệu công tử cười hiền, đáp, “Muội tốt như vậy, lẽ ra nên được người đối xử tử tế.”

Một câu vừa dứt, khuôn mặt tái nhợt của thiếu nữ lập tức đỏ ửng.

Xem náo nhiệt một hồi lâu, Lư Oanh thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm lại để dưỡng thần.

Một ngày mới đó mà đã qua rất nhanh.

Trải qua một đêm bình an vô sự, đoàn xe lại tiếp tục lên đường. Lúc khởi hành, A Đề bảo Lư Oanh lên ngồi cùng xe ngựa với mình.

So với mấy người khác, xe ngựa của A Đề đặc biệt rộng rãi hơn. Lư Oanh bước lên không lâu, Tiêu Yến và mấy cô nương khác cũng cùng vào. Mấy thiếu nữ vừa ăn điểm tâm vừa nói cười vui vẻ.

Nói một hồi, A Đề đột nhiên vươn người ra, hạ giọng nói, “Ta nói cho các người biết nha… Tối qua, tên Triệu Giang kia bước vào lều của cô nương họ Tiền.”

Lời vừa dứt, Tiêu Yến lập tức cười, nói, “Nhanh thế à? Ta còn tưởng rằng tiểu cô nương này hồ đồ, muốn được làm thiếp thất chứ. Ả ta để hắn được thuận lợi như vậy, chẳng lẽ không cần danh phận nữa hả?”

“Ai nói thuận lợi?” A Đề liếc Tiêu Yến một cái, đảo mắt rồi cười hì hì, nó, “Tỳ nữ của ta nói, lúc ấy, nàng ta bảo trong người không khỏe, cái tên Triệu Giang kia mới qua thăm nàng ta. Mà khi đó, Triệu Giang cũng chỉ cầm tay nàng ta rồi xoa bóp một hồi. Hai người bọn họ, trừ bỏ việc kìm lòng không được mà hết ôm lại ấp, ngoài ra cũng không làm chuyện khác.”

Vừa nghe A Đề nói xong, mấy thiếu nữ liền muốn trợn trắng mắt. A Đề này, nàng ta còn dám phái tỳ nữ riêng của mình đi theo dõi người khác! Nói cách khác, làm sao có thể mắt thấy tai nghe rõ ràng như vậy!

 

Advertisements

4 comments on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 95

  1. Thiếu nữ họ Tiền này ko giống LO, LO dùng bản lĩnh của mình chứ ko dùng nữ sắc quyến rũ người ta, truyện này còn có nữ phụ a Đề lương thiện, thế LO lên thành đô sẻ ở đâu, nàng như cái gì cũng nắm trong tay rồi, ung dung tự tại thật.

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s