Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 96


ღ Chương 96: Chớ có chọc ta ღ

edit: Dạ Tuyết

beta: Pey, hanhmyu

 

Đám tiểu thư trêu chọc A Đề một hồi rồi túm tụm bàn chuyện xiêm áo, tiệm xiêm y nào nổi tiếng nhất ở Thành Đô.

Không giống mọi người, Lư Oanh không hiểu gì về những điều này vì vậy nàng ngồi trong góc, giở một quyển sách trúc ra đọc. Nhìn thấy nàng như vậy, đám tiểu thư đã quá quen rồi cũng không cảm thấy gì không ổn.

Mọi người đang cười đùa vui vẻ, một giọng nói ngọt ngào từ bên ngoài truyền đến: “Lư tỷ tỷ…”

Cái giọng này vọng từ ngoài vào, chỉ nghe thôi, cũng đủ biết là chủ nhân giọng ấy là Tiền cô nương rồi.

Trong lúc đám tiểu thư còn sửng sốt thì A Đề đã vén màn xe lên.

Phía ngoài, Tiền cô nương trong mắt chứa chan ý cười, cùng với hình ảnh ngày hôm qua rất khác biệt, hôm nay nàng ta trang điểm nhẹ, gương mặt vốn tái nhợt nay trở nên hồng hào, nhìn vào đôi mắt của Lư Oanh, so với hôm qua càng thêm tự tin cùng dương dương tự đắc.

Nhìn thấy đám tiểu thư đều nhìn về phía mình, Tiền cô nương hướng các nàng thi lễ, cười đến mắt cong như trăng khuyết nói: “Muội có nghe nói Lư tỷ tỷ cùng với các tỷ tỷ nói chuyện vui vẻ nên tới đây, mong các tỷ vạn lần đừng trách móc muội.” nói xong lời này, cô ta nhìn về mọi người với thần thái thân mật.

Đám tiểu thư liếc nhìn nàng ta một cái, chưa trả lời lại.

Mặc dù chưa trả lời, nhưng cùng vẻ mặt thần thái lạnh lùng của các tiểu thư, nụ cười của cô nương kia đông cứng lại.

Miễn cưỡng cười một tiếng, cô ta lại nhìn về Lư Oanh thân mật kêu: “Lư tỷ tỷ thật tốt.” rồi ngọt ngào nói tiếp: “Lư tỷ tỷ, Triệu đại ca nói có chuyện muốn hỏi tỷ nè.”

Nàng vừa nhắc tới Triệu công tử thì cằm khẽ nâng lên, mang vài phần đắc ý cực kỳ. Lời này không chỉ nói với Lư Oanh mà còn hướng tới các tiểu thư kia như nói: bản cô nương đây cùng với Triệu đại ca cũng là người một nhà, các ngươi nên hẳn đối đãi với ta vài phần kính trọng đi à nha.

Đám tiểu thư ngẩn hết cả ra, Lư Oanh vẫn chưa có nói gì, A Đề đã ở một bên kêu lên: “Triệu Giang? Cái tên đó cùng với A Oanh đâu có quen nhau, gọi nàng ấy qua đó làm gì hả?” nói tới đây, A Đề đã dùng mắt lạnh nhìn cô ả bên ngoài, “Ngươi đang nói bừa bãi với bọn ta sao?”

Ả thiếu nữ ngẩn ngơ, đảo mắt ủy khuất nói: “Ơ… không… không phải đâu.”

“Hay lắm, ngươi đi đi.” Tiêu Yến không nhịn được, nàng ta kéo cái màn xe xuống, sau đó quay đầu cười nói: “Mới vừa rồi đang nói đến chỗ nào rồi? Chúng ta tiếp tục đi.”

Cùng lúc Tiêu Yến kéo màn xe xuống trong nháy mắt, thiếu nữ ở bên ngoài thấy người ở trong góc xe ngựa thoải mái nhàn nhã liếc nhìn thẻ tre, cười cười với các tiểu thư đang huyên náo.

Cứ như vậy, màn xe đã chặn đi tầm mắt của nàng.

Cứng ngắc đứng một chỗ mãi lâu, ả thiếu nữ mới trở lại trên chiếc xe bò. Cúi đầu nhìn đệ đệ mình đang rèn luyện thân thể, ả thiếu nữ mím môi tức giận nói: “Các ả ta sao có thể đối xử với ta như vậy?”

“Tỷ, tỷ làm sao nữa?” thiếu niên ngẩng đầu lên.

Thấy đệ đệ mình lên tiếng hỏi, Tiền cô nương mới nước mắt lưng tròng ủy khuất chảy xuống, nàng lấy tay áo lên lau đi, nghẹn ngào nói: “Tại sao bọn họ lại đối xử với tỷ như vậy? Cái ả Lư thị kia rõ ràng có hoàn cảnh giống tỷ, cùng thuê xe lừa tới, cũng không có người thân ở Thành Đô. Tại sao ả có thể ở trong xe với đám con cháu thế gia đó cơ chứ, lại còn nói chuyện vui vẻ đến như vậy? Còn có cái bản mặt không để ý đến mọi thứ xung quanh nữa chứ? Ả ta rõ ràng là kẻ sa cơ thất thế giống tỷ, tại sao trong mắt bọn họ chỉ có ả mà xem thường tỷ cơ chứ? Rõ ràng Triệu đại ca cũng vui vẻ khi thấy tỷ cơ mà, bọn họ thì bày ra bộ dạng làm cao vậy chứ hả?”

Nghe tỷ tỷ nhà mình một bụng đầy oán khí. Thiếu niên kia càng ngày càng cúi đầu.

Nhìn thấy bộ dạng của đệ đệ nhà mình, ả ta cũng ảo não không thôi, trừng mắt nhìn hắn, hạ giọng nói: “Đệ cái gì cũng không giúp được!”

Thiếu niên nghe tỷ tỷ mình khiển trách, thật lòng nói: “Tỷ, đệ sẽ cố gắng mà.”

“Đệ vẫn nói sẽ cố gắng. Lại nói lão tiên sinh vừa ý đệ, nhưng lần này tiên sinh lại tiến cử người khác, tại sao lại không có đệ hả?” nhắc tới chuyện này, thiếu niên sắc mặt xanh lét nói: “Tỷ à, đệ đã có đưa tiền cho tiên sinh đó, sao lại không tiến cử chứ?”

Nghe được đệ đệ nói như vậy, săc mặt ả mới hòa hoãn lại, nàng thấp giọng nói: “Là tỷ không đúng, tỷ không nên nặng lời với đệ.” Đảo mắt một hồi rồi nói tiếp: “Bất quá cữu cữu đã đáp ứng cho đệ được đi học. Đệ phải nhớ kỹ, khi đến Thành Đô phải cố gắng nhiều hơn, cho dù không phải vì đệ, cũng phải nghĩ đến tỷ một chút. Bên Triệu gia nếu biết đệ là người tài hoa, có thể nhìn tỷ nặng thêm vài phân lượng một chút.”

Thiếu niên rầu rĩ đáp ứng. Chốc lát hắn liền khuyên nhủ: “Tỷ tỷ, tỷ đừng đau lòng nữa, tỷ nhìn xem, lúc còn ở Tầm Dương tỷ vẫn lo lắng không ai chịu lấy tỷ, nhưng khi tới đây, tỷ lại gặp được Triệu công tử. Sau này tỷ còn phải có qua có lại với các thế gia khác, để tâm chi đến các ả ta có thích tỷ hay không chứ?”

“Đệ thì biết cái gì chứ?” thiếu nữ liếc xéo hắn một cái, cắn môi ủy khuất nói: “Tỷ nghĩ mãi không ra, cùng là phận nữ nhi nhà nghèo, tại sao bọn họ coi trọng ả họn Lư kia còn đối với tỷ lại hững hờ! Còn nữa ả họ Lư kia cùng với tỷ có gì khác nhau đâu chứ? Lại còn xem thường người khác, tỷ đến hỏi thăm ả ta thế mà ả ta cũng không thèm quan tâm đến.”

Miệng lưỡi của thiếu niên kia hiển nhiên kém cỏi hơn rồi, càng nghe hắn lại càng cúi đầu.

Đoàn xe vẫn tiếp tục đi đến xế chiều.

Tiền cô nương vẫn ngọt ngào gọi tên A Oanh, thỉnh thoảng phụ họa thêm vài câu với các tiểu thư đang cười đùa, hoặc ra vẻ đi phụ giúp đám tỳ nữ của các tiểu thư kia.

Xem ra, cái ả họ Tiền này rất quyết tâm bày kế gia nhập “bang hội” với các nàng.

Lư Oanh nhìn nàng ta một cái, buông cuốn sách trên tay xuống.

Kể từ khi nàng phát hiện trí nhớ của nàng cùng với sự thấu hiểu mạnh mẽ hơn người thường thì ngày càng bận rộn. Nàng muốn dùng thời gian ngắn nhất đọc hết đám sách vở này, nàng muốn có nhiều kiến thức. Nàng nghĩ bản thân mình trong thời gian một hai năm có thể so sánh với bậc uyên bác thâm sâu như các lão tiên sinh, như vậy thì có thể trợ giúp đệ đệ phổ cập thêm kiến thức.

Lúc này, bởi vì sách trân quý nên được làm rất cẩn thận, không giống với đời sau làm qua loa. Như quyển “Đạo đức kinh” có tận mấy nghìn chữ, có người ở chân núi đóng cửa mười năm chỉ để nghiên cứu nó. Như cuốn “Hoàng đế nội kinh”(*) cũng có mấy nghìn chữ, cũng là sự thử thách với người có học vấn, thiên tài trí nhớ kinh người cũng tiêu hao mất năm sáu năm sau mới có thể thông thạo ẩn ý trong đó. Thậm chí bằng mấy nghìn chữ, người kiên trì khác nhau, cũng sẽ hiểu những ý khác nhau, có những từ có vẻ đơn giản nhưng lại biến thành phức tạp với nhiều ý tứ khác nhau.

(*): có nghĩa là sách thuốc, gọi tắt là nội kinh.

Cho nên Lư Oanh cảm thấy, kiến thức của mình còn chưa đủ, bản thân cần phải cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn nữa.

Phút chốc, đêm tối đã xuống.

Đang trong lúc mọi người bận rộn dựng lều thì Lư Oanh lại bắt đầu xem xét địa hình. Cả đoàn người cũng biết cái thói quen đó của nàng, chẳng những để nàng tùy ý ra vào chỗ kín đáo, kể cả nơi ở mà còn khách khí chào hỏi nàng. Hộ vệ của Vương Thượng tên Thành Gia đi theo gót chân nàng, ân cần đủ đường.

Lư Oanh cứ như vậy đi tới đi lui, khi nàng cách ba trăm bước tới sông Khê thì nhìn lên bầu trời nhíu mày. Đột nhiên giọng ẻo lả của Tiền cô nương từ xa vọng đến, “Lư tỷ tỷ, tỷ đang nhìn cái gì vậy?”

Lư Oanh quay đầu nhìn.

Trong trời chiều tối, một bộ nam trang màu bạc trắng của Lư Oanh cùng với con ngươi đen như bảo thạch rạng rỡ phát sáng, cả người tuấn mỹ động lòng người, phong tư tuyệt đại.

Mặc dù tự cho bản thân là xinh đẹp, Tiền cô nương vẫn sinh ra cảm giác ghen tỵ.

Tuy nhiên nàng ta bình thường lại rất nhanh. Nhìn Lư Oanh, Tiền cô nương đầu tiên là cười ngọt ngào, sau đó trở sắc mặt như trở bàn tay, ủy khuất khẽ kêu: “Lư tỷ tỷ, muội vẫn muốn hỏi tỷ, tỷ làm gì sao không để ý đến muội thế?”

Lư Oanh nhìn nàng ta, nhàn nhạt nói: “Ta không phải phớt lờ ngươi, chỉ là tính cách ta đã vốn là như thế rồi.”

“Ngươi nói nhảm!” Tiền cô nương trợn mắt nhìn nàng, cười lạnh: “Ngươi ở trước mặt bằng hữu A Đề còn cười đến lấy lòng mà.”

“Vậy à?” Lư Oanh nhìn nàng ta một cái, rồi cất bước lướt qua, “Coi như thế thì sao”

“Ngươi đứng lại cho ta!” Tiền cô nương kêu to tức giận nói: “Tại sao ngươi xem thường người khác thế hả? Ta cho ngươi biết Lư thị, bản thân ngươi bất quá là bám theo đám người đó. Ta còn có Triệu đại ca, còn ngươi, ở đây câu dẫn cả Văn công tử cùng Vương công tử, lấy lòng cả hai bên. Ngươi… ngươi thật không biết xấu hổ!”

Câu cuối cùng cũng mắng ra luôn rồi, Lư Oanh đang đi bỗng quay lại.

Mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm ả ta, Lư Oanh nhếch môi, lạnh lẽo nói: “Xem ra Tiền cô nương cảm thấy vẻ vang khi ngoại tình cùng với Triệu công tử à nha.”

“Bản thân ngươi cũng như thế thôi.” Tiền cô nương cười lạnh, “Tất cả mọi người đều nghĩ cho cuộc sống sau này tốt hơn thôi. Ngươi giả bộ thanh cao cái gì chứ?”

Lư Oanh đánh giá cái người đang nói từ trên xuống dưới, sau đó cười lạnh quay người đi tiếp.

Thấy nàng ta kiêu ngạo như thế. Tiền cô nương thật sự nổi giận, ả vội vàng đuổi theo Lư Oanh nói: “Ả họ Lư kia, ngươi có cái gì để đắc ý chứ? Tại sao ngươi phải xem thường ta hả? Ta ghét nhất cái con người như ngươi, chỉ là một ả kỹ nữ làm việc thuận lợi, lại luôn giả bộ cái gì cũng rất giỏi.”

“Kỹ nữ” hai chữ vừa nói ra, Lư Oanh dừng bước chân, sau đó nàng từ từ xoay đầu lại.

Quay đầu, híp lại hai mắt, Lư Oanh mặt không thay đổi đánh giá Tiền cô nương một lúc, gật đầu trực tiếp tiến về phía nàng.

Bị khí thế của Lư Oanh áp đảo, ả ta bị kinh sợ phải lùi bước về phía sau.

Lư Oanh hiển nhiên không hạ thủ với ả ta rồi, chẳng qua nàng đi lướt qua ả họ Tiền, cách một đoạn, nàng lạnh lùng nói: “Xem ra ngươi leo được lên người của Triệu Giang, trong bụng rất đắc ý, cho đó là vinh hoa phú quý… Ha hả, đáng tiếc, bình sinh ta rất cực ghét những kẻ ăn không ngồi hưởng lợi như ngươi.”

Dứt lời, nàng đi qua ả ta.

Nhìn bóng dáng của Lư Oanh, ả họ Tiền kia không khỏi rùng mình một cái thét to: “Lời của ngươi có ý gì hả?”

“Có ý gì?” Lư Oanh cũng không quay đầu, lạnh lùng nói: “Rất nhanh ngươi sẽ biết.”

Ả họ Tiền cả kinh, ngẩn ngơ rồi bước nhanh đuổi theo Lư Oanh.

Lư Oanh đang đi gần chỗ mọi người tụ hợp, lúc này mọi người đang vây xung quanh ngọn lửa cùng nhau cười nói vui vẻ huyên náo. Thấy Lư Oanh đi tới, A Đề vẫy tay kêu gọi: “A Oanh, A Oanh à, ở bên này nè.”

Lư Oanh cất bước đi tới.

Đi tới bên cạnh A Đề, Lư Oanh khoanh chân lại ngồi, cười cười nói: “Ban đêm yên bình, sao không hát vài khúc?”

Chuyện ca hát này vốn là để ca kỹ khởi xướng, nếu không phải do Lư Oanh chủ động đề nghị, mọi người trong lòng cũng không ai nhắc đến. Giờ phút này nghe nàng ấy nói vậy liền vô cùng sôi động.

Đám tiểu thư ngẩn ra rồi vui mừng kêu lên: “Hay quá.”

“À nè A Oanh ngươi biết món nghề nào vậy?”

“Đúng rồi ngày đó A Oanh dùng lá trúc thổi nghe rất êm tai đó. Ngươi thổi một khúc nữa đi.”

Dưới ánh sao, trong ngọn lửa, cùng y phục xám trắng tuấn mỹ, Lư Oanh cong môi mỉm cười.

Nụ cười này luôn vô cùng lạnh lùng, lộ ra khí thế cự tuyệt người ngàn dặm, nhưng lại khiến người khác mê đắm cái xinh đẹp trong đó. Đám người Văn Khánh, tính luôn cả Triệu Giang, cũng ngây dại vì vẻ đẹp này.

Đuổi sát theo đó là Tiền cô nương, nhìn thấy cảnh này, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lầm bầm: bản thân không biết xấu hổ lại đi quyến rũ người khác, ngay cả Triệu đại ca cũng không bỏ qua, còn dám nói đến ta. Nghĩ đến đây, ả ta càng buồn bực hơn.

Lư Oanh không phát hiện điều khác biệt của mọi người, sau khi nàng cười xong, vui vẻ nói: “Thứ mà ta am hiểu nhất không phải thổi lá trúc, mà là hát.” Con ngươi trắng đen rõ ràng ấy tự như bảo thạch, nhìn đám thiếu niên thiếu nữ một vòng, Lư Oanh hỏi: “Có vị nào đem theo đàn nguyện ý cùng ta chơi một bản?”

Advertisements

4 comments on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 96

  1. Mạng mấy ngày nay lác quá trời, hôm nay mới vào đọc chương mới.
    A Oanh lại xuất chiêu nữa sao, chắc lần này Tiền cô nương không còn đường về rồi. Haiz, chỉ mong không có họa về sau!!!

    Số lượt thích

  2. Tiền cô nương, họ cũng như người. Sao có kẻ vừa ngu ngốc lại vừa trơ tráo như vậy. Đến với nam nhân thời đại này bằng vốn tự có thì đừng có mơ tưởng điều gì vao xa cả. Chỉ là công cụ ấm giường mà thôi.

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s