Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 99


ღ Chương 99: Tức giận ღ

beta: Pey, hanhmyu

 

Ở trên đường đi dạo mấy canh giờ, nhìn trời đã tối dần, nàng trở về nhà trọ ngủ một giấc, ngày thứ hai, Lư Oanh chuyên tâm đi tìm nhà.

Ở địa phương như Thành Đô, mua bán nhà cửa đều phải qua mối lái. Lư Oanh tìm người mối lái, sau khi nói yêu cầu xong, hắn dẫn đến một căn nhà bình thường trong ngõ hẻm đằng trước.

Vừa đi người mối lái vừa nói: “Phòng ốc lân cận chỉ có gian phòng này có sân với giá bốn trăm lượng vàng, những chỗ khác đều đắt hơn.”

Lư Oanh nói muốn mua nhà với giá ba trăm năm mươi lượng vàng, nhìn trái nhìn phải căn phòng, với cái giá này, đối với giá phòng ở Thành Đô mà nói, thật đúng không có nhiều lắm. Vì vậy Lư Oanh hỏi mấy người mối lái ở xung quanh cũng thấy, chỉ có gian phòng này giá tiền mới thích hợp.

Đi tới cửa lớn bên cạnh, gã mối lái kia rời đi, một ông lão già nua tóc bạc trắng mở cửa.

“Công tử qua đây xem một chút, chính là sân này.”

Lư Oanh ngẩng đầu đánh giá.

Sân này rất nhỏ, ước chừng bằng bốn gian phòng, bên trong cỏ dại mọc tràn lan, xem ra đã lâu không có ai tới sửa chữa dọn dẹp gì, phía sau tường đã bị sụp đổ hơn phân nửa.

Tuy nhiên không giống với phòng ốc ở Hán Dương, trong sân còn có một cái giếng, nước đầy ắp.

Thấy Lư Oanh nhìn cái giếng bên kia, ông lão nói: “Cái giếng này đã có hơn bốn mươi năm tuổi, lúc nào cũng có nước, công tử à mua nơi này đi, không tính cái sân chỉ riêng cái giếng kia thôi cũng có thể có con cháu đầy đàn rồi.”

Ở thời đại này, để làm ra một cái giếng cũng không phải là chuyện dễ dàng, có khi vài hộ gia đình dùng chung một cái giếng. Tại nhiều địa phương, giếng cùng với nhà cửa là một sản vật, có thể làm được như vậy nhất định chủ trước rất giàu có ăn nên làm ra.

Lư Oanh ừ một tiếng, nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi nói: “Tường rào bị phá hơn phân nửa. Chỉ tính chi phí sửa chữa thôi cũng đã mất hơn mấy trăm lượng bạc, còn cái sân này, tất cả đều mọc cỏ dại tràn lan, bên trái căn nhà nóc nhà bị lủng một lỗ. Còn gian phòng kia cái cửa cũng không có nữa.”

Nàng quay đầu nhìn về phía lão nghiêm túc nói: “Hay là vậy, sân nhà này nhiều nhất cũng chỉ đáng giá ba trăm năm mươi lượng vàng. Nếu lão đồng ý, chúng ta lập tức ký giấy bán nhà ngay.”

Thấy lão còn đang do dự, Lư Oanh không thèm để ý tới, nàng đi ra mấy bước nói nhỏ xíu: “Chỗ này đã bị tàn phá đến như thế, cũng không biết hắn có vừa lòng hay không nữa? Thật sự không được, hay là mua cái căn bên kia.”

Lão nghe được lời của nàng, cắn răng nghĩ: Sân này đã đổ nát, để ở chỗ này cũng phải sửa chữa không ít. Nhìn trái nhìn phải cũng chỉ đáng hai trăm ba trăm lượng vàng thôi. Chờ lão tính đã.

Ngay sau đó lão gật đầu nói: “Thôi thì lão bán luôn cho công tử.”

Lư Oanh gật đầu. Lập tức hai người trao đổi giấy tờ, làm hết thảy thỏa đáng, mặt trời vừa chìm về phía tây.

Về nhà trọ ngủ một đêm nữa, qua ngày thứ ba, Lư Oanh liền đến nhà mới. Qua ba ngày, cắt hết toàn bộ cỏ dại trong sân, vừa xài hết mấy trăm lượng bạc để mời người xây lại bức tường đổ kia, dựng lại gian phòng cho tốt, rồi bỏ tiền dựng hai gian phòng ở sau, nơi này đã thay đổi dáng mới.

Sau đó, nàng mua mấy giống cây hoa quế cùng với hoa đào, hoa lê, cây hạnh hoa cùng cây hoa lựu về trồng. Bởi vì sân không lớn lắm nên đem mấy cây đó trồng gần tường, nhổ hết mấy cây đa giữa sân, sửa sang một lúc Lư Oanh mới dừng tay.

Sau đó Lư Oanh bận rộn trong phòng, đặt mấy giá sách lên.

Cứ như vậy mà dọn dẹp đến năm ngày, Lư Oanh còn dư lại không tới năm trăm lượng vàng. Sân đã rực rỡ hẳn lên, nhà cửa đã được sửa sang lại cho sạch sẽ thoải mái.

Lư Oanh làm đến lúc mệt mỏi, kiệt sức, nghỉ tay, thoải mái ngồi trong sân uống trà thì là lúc Lư Vân đến Thành Đô.

Hôm sau, Lư Oanh khóa kỹ cửa, đi tới cổng thành đón đệ đệ.

Đứng chỗ cổng thành mở cửa, nhìn về phía trước con đường không thấy điểm cuối, Lư Oanh không khỏi thầm nghĩ: trong nhà mình chỉ những cuốn sách kia là trân quý nhất, A Vân đeo cái trọng trách kia, hẳn là không có đêm nào ngủ ngon rồi.

Lúc này, cổng thành đã mở, dòng người tới lui, các loại xe cộ càng không ngừng ra vào. Lư Oanh tuy đã đổi đồ nam trang của đệ đệ, thoạt nhìn thì giống một thiếu niên gia cảnh bình thường, nhưng ở nàng lại lộ ra khí chất thần thanh cốt tú, mặt mũi khôi ngô khiến không ít người nhìn nàng.

Gần cổng thành có tửu lâu tên Hương phiêu thập dặm làm bằng gỗ thượng hạng, gần cửa sổ có một thiếu niên hoa phục tuấn tú đang nhìn nàng hồi lâu.

Thiếu niên đó phất tay, gọi một người hầu tới nói: “Mau mời vị thiếu niên đằng kia cho ta.”

Gã người hầu kia một bộ dạng khôn khéo, hắn nhìn Lư Oanh thoáng qua nói: “Thiếu niên kia là người ở nhà nào vậy ạ.”

Thiếu niên đó liếc hắn một cái nói: “Chuyện như vậy bộ ngươi không xử lý được sao?”

“Dạ.”

Hai chủ tớ nói chuyện lẫn nhau làm kinh động tới mấy thiếu niên ngồi xung quanh, bọn họ quay đầu lại nhìn, một người trong đó nói: “Quả nhiên là một cực phẩm”, một thiếu niên khác thì thở dài nói: “Những ngày gần đây các nho sinh tíu tít tới Thành Đô này, có không ít người mỹ lệ. Tuy nhiên chỉ nhìn đằng xa, Hú huynh đây nhìn trúng con người này, quả thật là bất phàm.”

Chỉ chốc lát, Lư Oanh nghe phía sau truyền đến tiếng cười khách khí, “Vị công tử này đang đợi người nào vậy?”

Lư Oanh ngẩng đầu nhìn.

Xuất hiện ở trước mắt nàng là một người hầu, tuy quần áo là lượt nhưng cũng chỉ là thân phận tôi tớ, nhưng chỉ cần nhìn trang phục người hầu thôi cũng biết chủ nhân có thân phận bất phàm.

Liếc người này một cái, Lư Oanh thấy người này vóc người không cao, khuôn mặt hơi gầy, đôi mắt không ngừng chuyển động, vừa nhìn là biết một người giỏi về toan tính, đầu óc linh hoạt.

Người này cười đến khách khí, Lư Oanh cũng hết sức hữu lễ trả lời: “Ta đang đợi xá đệ trở về.”

Gã cười nói: “Thì ra công tử đang đợi xá đệ của mình” ở cổng thành có rất nhiều người đợi người thân, chỉ là bình thường hay phái nô bộc đến đón. Người thiếu niên trước mắt này thanh tuấn tú lệ, so với các thiếu gia của quý tộc không thua kém gì, có lẽ bên cạnh hắn không có người đi theo, lại không ở tửu lâu mà chờ người đến, liền biết nhà hắn cực kỳ bình thường.

Nghĩ tới đây, gã ha hả cười nói: “Là như vậy, thiếu gia nhà tiểu nhân hứng thú với công tử.” Hắn chỉ về tửu lâu ở phía sau, cười nói: “Vừa mới thấy công tử, cho nên cố ý mời công tử uống một chén trà ấy mà.”

Hả?

Lư Oanh ngẩng đầu, nhìn về phía lầu của tửu lâu kia.

Đón nhận ánh mắt của nàng, một người thanh niên tướng mạo anh tuấn hướng nàng nâng chén.

Nhìn cử chỉ nâng chén của hắn, Lư Oanh không có phản ứng. Gã tôi tớ đứng bên cạnh nàng không khỏi nghĩ thầm: Thiếu gia nhà mình xem ra rất coi trọng tên tiểu tử này.

Nghĩ tới đây, gã hướng Lư Oanh trực tiếp cười nói: “Công tử, để tiểu nhân dẫn đường cho ngài?” trong giọng nói không cho phép cự tuyệt.

Lư Oanh ngẩng đầu, nàng nhìn chằm chằm cái gã tôi tớ này một cái. Hơi mỉm cười nói: “Thay ta đa tạ thiếu gia nhà các ngươi. Nhưng xá đệ của ta sắp đến nơi rồi.”

“Công tử đã nói, tiểu nhân đành chờ cùng công tử.”

Lư Oanh mỉm cười, “Thiếu gia nhà ngươi có tín vật gì không, nếu không thì hơi khó xử.”

Rõ ràng là cự tuyệt tuyệt đối. Gã người hầu nhướng mày, đến gần Lư Oanh rồi thi lễ, ôn hòa nói: “Công tử hiểu cho, thiếu gia nhà tiểu nhân cho đến bây giờ không cho phép người khác cự tuyệt ý tốt của người.”

Chân mày Lư Oanh nhăn lại.

Gã tôi tớ cười cười, không hề cố kỵ nhìn chằm chằm nàng.

Một hồi lâu, Lư Oanh mới nhếch môi nói, “Nếu đã như thế, làm phiền dẫn đường.”

Lư Oanh chậm rãi đi tới. Nàng càng đến gần, trên lầu các thiếu niên càng thấy rõ dung mạo tuấn lệ vô cùng, hai mắt không khỏi tỏa sáng.

Chỉ trong chốc lát, Lư Oanh đã đi tới cầu thang lên lầu.

Trên lầu rất lớn, bao gồm năm căn phòng, Lư Oanh mới xuất hiện tại cửa phòng, cùng lúc bốn năm thiếu niên lại gần nàng đánh giá.

Khoảng cách gần như vậy là đã thấy được nàng, một thanh niên ngồi gần cửa sổ hai mắt đột nhiên sáng bừng. Một người thanh niên da dẻ trắng nõn tuấn tú đem Lư Oanh đánh giá vài lần, cười nói: “Quả nhiên dung mạo bất phàm, A Hú có mắt nhìn tốt đấy!”

Đối mặt đám thanh niên không chút kiêng kỵ đánh giá người khác, mặt Lư Oanh cũng không đổi sắc.

Nàng đã sớm nghe qua, ở Thành Đô giàu có xa hoa có tiếng trong thiên hạ.

Nhưng nàng không nghĩ tới, những thứ quyền thế con cháu thế gia kia xưa nay đều thích trêu đùa con gái nhà lành hoặc những nho sinh tuấn mỹ gia thế trong sạch lại coi là chuyện bình thường.

Đúng rồi, Thành Đô là chỗ xa xôi, bất kể là Vương Mãng loạn Hán chăng nữa, hay là đất nước thống nhất có vị vua mới, đối với nơi này cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Rất nhiều gia tộc trăm năm ngạo mạn, đó là bàn căn thác tiết(*), muốn làm gì là làm, không thèm để ý đến ai.

(*) Bàn căn thác tiết: ý nói đã có thói quen ăn sâu vào trong xương cốt.

Hôm nay nàng mặc một bộ y phục cũ. Sớm biết như thế, nàng thuê cái xe lừa rồi ngồi trong đó đợi đệ đệ rồi.

Đám thiếu niên bất kể là đánh giá hay là nói đùa, người trước mắt cũng không hề bận tâm, bọn họ không nghĩ tới tình huống như thế này, nếu gặp một nho sinh bình thường, thì chắc chắn sắc mặt phải đại biến, nơm nớp lo sợ.

Thần thái thong dong như thế, lộ ra khí chất nhàn hạ định thần, bọn họ chưa từng thấy qua.

Không tự chủ được, mấy người trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ người này là con cháu nhà quan giả trang thành?

Tuy nhiên chẳng mấy chốc, bọn họ đều bất chấp, tất cả con cháu thế gia ở Thành Đô này có ai mà bọn họ không biết, thiếu niên trước mắt này tướng tá như thế, nếu như cùng một loại người trên thì bọn họ đã sớm nghe thấy rồi.

Nếu không phải là con cháu thế gia thì thiếu niên trước mắt có khí chất này, càng lộ thêm sự bất phàm. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt thanh niên tuấn dật càng thêm thâm thúy.

Gã hầu ở một bên cười nói: “Công tử, vị này chính là thiếu gia nhà tiểu nhân.” Gã tôi tớ kia vừa dứt lời thì thiếu niên tuấn tú kia liền cười nói: “Lại đây.”

Hắn ra lệnh cho Lư Oanh ngồi bên cạnh hắn.

Lư Oanh không cử động.

Con ngươi trắng đen rõ rệt của nàng thanh lãnh nhìn thiếu niên kia một hồi, từ từ nàng nâng tay lên.

Chỉ là kéo sợi dây buộc tóc trên đầu xuống, mái tóc đen xinh đẹp chảy dài đến eo, Lư Oanh hướng về thiếu niên kia mà thi lễ, ôn nhu nói: “Công tử thứ lỗi, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Nàng là nữ tử!

Một thiếu niên xinh đẹp lạnh nhạt đến dường này, giơ chân nhấc tay đều mang vẻ phong lưu tiêu sái lại là một nữ tử?

Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều đần độn đi.

Thanh niên tuấn dật kia hiển nhiên không nghĩ tới là có chuyện như vậy, khi hắn còn đang ngây người, thì Lư Oanh đã hướng mọi người khẽ chào, sau đó cười yếu ớt nói: “Tiểu nữ đường đột rồi, không dám quấy rầy mọi người, kính xin cáo lui.”

Dứt lời, nàng xoay người, đi ra ngoài.

Nhìn cái eo nhỏ uốn éo, tư thái của nữ nhi không lộ ra ngoài, một thanh niên khẽ nói một cách quái dị: “Cái tiểu cô nương này, khi mặc nam trang thì hệt như nam nhân, trở lại mặc nữ trang thì là một giai nhân.” Lúc Lư Oanh đến, rõ ràng là cái thong dong của một nam tử nên có, chỉ trong chớp mắt liền thay đổi tư thái khác, vì vậy hắn rất cảm thán.

Đưa mắt nhìn Lư Oanh biến mất sau cầu thang, khi nàng vừa xuất hiện ở bên ngoài tửu lâu, đã tóc đã buộc lên thành thiếu niên, bỗng nhiên, thanh niên da dẻ trắng nõn kia la lên: “Tốt! Hay cho một tiểu cô nương! A Hú, ta muốn nàng ấy” nói tới đây hắn vung tay ra lệnh: “Đi hỏi thăm, nàng ấy là con gái của nhà nào.”

“Dạ, tuân lệnh.”

Advertisements

5 comments on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 99

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s