Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 100


ღ Chương 100: Đi học ღ

edt: Dạ Tuyết

beta: Pey, hanhmyu

 

Lư Oanh đợi hồi lâu, một đoàn xe xuất hiện trước mắt nàng. Đoàn xe này đa số là xe lừa, đám nho sinh ngồi phía trên vừa ngâm thơ vừa rung đùi gật gù, khiến người ta chú ý.

Lư Oanh nhìn một chút, hai mắt nàng chợt sáng lên, rồi theo dòng người chạy ra phía ngoài.

Nàng vừa ra đến cửa thành thì từ đằng sau, thiếu niên thúc lừa vọt tới, hướng nàng kêu lớn, “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!”

Thiếu niên mặt mày tuấn tú, đôi mắt đen như bảo thạch kích động nhìn nàng. Đúng là Lư Vân rồi.

Thấy đệ đệ bình an trở về, Lư Oanh thở phào nhẹ nhõm. Mắt nàng đỏ cả lên, nàng vẫy tay, gọi hắn thật lớn, “A Vân!” Giọng nàng lạc đi trong gió mùa xuân, không biết Lư Vân hắn có nghe thấy hay không.

Hắn gầy đi, đen hơn, cũng cao hơn trước. Lư Vân đợi cho lừa dừng lại, một cước nhảy xuống, hắn chạy tới trước mặt tỷ tỷ, đỡ lấy tay nàng. Hai mắt hắn hơi đỏ, nhưng rất nhanh, đảo mắt một cái, hắn ngẩng đầu lên, nói với vẻ đắc ý, “Tỷ tỷ, đệ đã đem tất cả sách trong nhà tới đây, không sót một quyển.” Hiển nhiên, cũng vì mấy cuốn sách này đã khiến thần sắc hắn trở nên mệt mỏi. Lư Vân khàn giọng, chép miệng nói tiếp, “Đệ cũng không ngủ được bao nhiêu.”

Lư Oanh dĩ nhiên nhìn ra điều đó. Nàng cười, đôi mắt sáng long lanh, “Tỷ biết mà. A Vân của tỷ là lợi hại nhất.”

Nàng rõ ràng đang dỗ dành tiểu hài tử là hắn. Lư Vân nghe vậy thì cao hứng vô cùng, gương mặt hắn tràn đầy niềm vui, lại nói, “Tỷ à, rất nhiều nho sinh đã tới Thành Đô, tỷ xem, họ đều đi cùng một đường với chúng ta đó.”

Trong lúc Lư Oanh và đệ đệ tay bắt mặt mừng, đám thiếu niên từ xa lặng lẽ nhìn nàng. Nàng mỉm cười quay đầu nhìn lại, cả bọn liền cảm thấy ngượng ngùng, không được tự nhiên.

Đám nho sinh này cũng đáng yêu thật đấy.

Nghĩ lại, vừa rồi nhìn thấy mấy người là con cháu thế gia, Lư Oanh âm thầm nghĩ ngợi.

Hai tỷ đệ hàn huyên một hồi, đoàn xe vừa mới dừng lại đã chạy tiếp. Lư Oanh hướng tiên sinh của Lư Vân bái tạ, rồi mang sách và một ít đồ dùng được chở tới nhờ tám chiếc xe lừa vào trong nhà.

Bận rộn cả ngày, trả tiền lại cho vài người, nàng mới cất hết toàn bộ số sách thẻ tre và vài thứ. Bỏ ra số tiền lớn để dùng xe lừa đưa đồ từ Hán Dương tới đây, hai tỷ đệ bây giờ cộng lại chỉ còn bảy lượng vàng và ba trăm đồng tiền.

Nghỉ ngơi hai ngày, lại thêm Lư Vân chuẩn bị bái sư một lần nữa, trừ đi hết mọi chi phí, số tiền còn lại hầu như đã hết sạch. Vấn đề cấp bách trong chốc lát đặt ra trước mắt hai tỷ đệ.

Lúc này, Lư Oanh không dám đảm bảo cái gì. Bán chữ ở Thành Đô đã là việc khó xử, không thể nói ra với Lư Vân, nàng đành đi vào phòng bếp với vẻ mặt đau khổ. Lư Vân chưa bao giờ thấy tỷ tỷ u sầu như vậy. Hắn đi tới đi lui trong phòng, cố gắng suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm được tiền.

Sau khi thu dọn hết thảy mọi thứ, tối hôm đó, Lư Oanh ngồi viết thiếp mời. Nàng viết rõ về nơi ở mới của mình, chuẩn bị đưa đến chỗ đám người A Đề. A Vân đã đến Thành Đô rồi, tất cả đều đã đông đủ.

Hai tỷ đệ ngủ qua một đêm. Sáng hôm sau, trời đổ trận mưa kéo dài. Hai người nhìn hạt giống cây vừa mới gieo xuống đang sinh sôi nảy nở, bắt đầu tính toán cho cuộc sống sau này.

Một, khẩn cấp nhất đó là chuyện kiếm tiền.

Hai, Lư Oanh kể lại những việc trên đường đi đã xảy ra với nàng cho đệ đệ biết. Bởi vì kế tiếp, nàng sẽ giao mối quan hệ hảo hữu này cho đệ đệ, hắn nên biết rõ tình thế trong đó. Lư Oanh diễn tả một cách tinh tế tính cách của A Đề, Tiêu Yến, Vương Thượng, Văn Khánh và gia thế của họ, rồi sau đó nàng lại bảo đệ đệ kể cho mình nghe những chuyện tương tự.

So với Lư Oanh, kinh nghiệm của Lư Vân đơn giản hơn nhiều. Tính tình hắn ôn hòa, dọc đường làm quen được vài bằng hữu cùng tuổi. Mặc dù gia cảnh đều bình thường như nhau cả, nhưng hắn cho nàng biết, trong đó có hai nho sinh sức học ngang ngửa hắn.

Lư Vân còn nói với Lư Oanh, Bình thị cho người tìm đến hắn hai lần, cho hắn biết chỗ ở của họ ở Thành Đô, còn bảo hắn nếu có khó khăn gì cứ tìm tới.

Hai tỷ đệ say sưa kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, mãi đến xế chiều, cơn mưa cũng vừa dứt. Lư Oanh ra chợ mua gạo và vài lạng thịt, còn Lư Vân lo chuẩn bị cho buổi bái sư sắp diễn ra.

Chỗ ở của hai người ở Thành Đô này, có thể nói là vào loại rẻ tiền nhất. Người dân xung quanh đa số gia cảnh bình thường, hầu hết là tiểu thương, kẻ bán hàng rong. Cách nhà hai tỷ đệ khoảng hai nghìn bước chân là một cái chợ nhỏ.

Tuy là mặc nam trang sẽ khiến người khác chú ý, nhưng ở nơi này chưa quen, Lư Oanh cảm thấy không yên tâm nếu cứ thoải mái mặc nữ trang. Vì vậy, đi chợ, nàng chỉ vận bộ áo cũ của Lư Vân.

Chợ ngoài trời nhưng không khí so ra náo nhiệt hơn ở Hán Dương gấp mười lần. Dọc theo con phố trải dài mấy trăm bước, vô số những gánh hàng rong bán đủ đồ để chọn, còn có âm thanh ồn ào của người chen lấn, tiếng những người lái thương chở gà vịt tới, nhiều đến nỗi Lư Oanh xem mãi mà không hết.

Nàng dạo từ đầu đến cuối chợ, mua ít gạo và rau quả, rồi vòng ra phía ngoài.

Lòng vòng lòng vòng hồi lâu, trong đầu nàng không nghĩ ra được cách gì để kiếm tiền ngay lúc này.

Thấy thời gian còn sớm, Lư Oanh xách giỏ đi vào hiệu sách cách chợ chừng năm trăm bước chân.

Hoàng Thượng đề cao Nho giáo nên Thành Đô mới mọc nhiều hiệu sách như vậy. Chúng được bày ra giữa những quầy hàng rong, có bán chữ, bán ngọc, thư họa, sách cũ, thẻ tre đều có. Tuy không được náo nhiệt như chợ, nhưng là độc nhất ở Thành Đô. Vừa bước vào, một mùi hương đã xộc vào mũi Lư Oanh.

Nàng nhìn thấy bên trong có cả một gian sách do chính tay nàng sao chép, đang cho người khác thuê mượn. Một đám nho sinh ngồi đầy, mặc dù không được mang về nhà, nhưng mượn để đọc một ngày cũng mất mười đồng tiền.

Người ở Thành Đô, quả nhiên có thể nghĩ mọi cách để kiếm tiền.

Lư Oanh nhíu mày, nàng lại đi thêm một vòng nữa, nhưng vẫn như cũ không nghĩ ra được gì, đành quay bước về nhà.

Ngày kế là ngày Lư Vân bái sư. Hắn khẩn trương đến mức trời còn chưa sáng hẳn đã thức dậy. Lư Oanh cũng không ngủ được, mới sáng ra đã quét dọn nhà cửa, sửa sang đồ đạc, suy nghĩ trong đầu một hồi xem còn cái gì phải chuẩn bị nữa hay không.

Nàng không thể không lo. Lư Vân bái sư có thuận lợi hay không, hết thảy đều quan hệ tới tiền đồ của hai tỷ đệ về sau. Bọn họ đã quyết tâm tới cùng để đến Thành Đô, nếu Lư Vân không thể thuận lợi bái làm môn hạ của Hoàng công, con đường sau này sẽ càng khó khăn hơn.

Hai tỷ đệ vùi đầu vào lo việc của mình, chớp mắt một cái, trời đã sáng tỏ.

Tiễn Lư Vân ra cửa, Lư Oanh thấy môi hắn mím chặt, sắc mặt trắng bệch cả đi, nàng liền cười một cái, giọng nói dịu dàng, “A Vân, đừng lo lắng quá nhiều. Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, hết thảy đều có tỷ rồi.”

Chỉ là một câu nói rất bình thường thôi nhưng Lư Vân cảm thấy buông lỏng cả người. Hắn đi đến trước mặt tỷ tỷ, theo thói quen như ngày còn bé, dán mặt vào gáy nàng, thì thầm, “Tỷ, đệ nhất định sẽ làm được.”

“Ừ. Tỷ tin vào đệ.”

Sau khi tiễn Lư Vân khỏi cửa, Lư Oanh không theo ra ngoài, mà vào trong nhà ngồi đọc sách, chốc chốc nàng lại liếc mắt nhìn ra xem chừng.

Giữa trưa, có tiếng bước chân truyền đến. Lư Oanh vội vàng lao ra mở cửa.

Nàng giật mình. Là Lư Vân với khuôn mặt tái xanh, ánh mắt đờ đẫn. Hắn được hai thiếu niên đi cùng đỡ vào. Nhìn thấy Lư Oanh, cả hai ngẩn người, nhưng rất nhanh liền vội chào nàng, “Có phải Lư cô nương không ạ?”

Nàng mím môi rồi nói, “Đúng vậy, là ta. Đa tạ hai vị đã đưa xá đệ về.” Nàng vội đỡ lấy Lư Vân.

Tay nàng vừa chạm vào người hắn, hắn liền bổ nhào vào ngực nàng mà khóc rống lên. Thấy đệ đệ thở không ra hơi, Lư Oanh hướng hai thiếu niên kia cười miễn cưỡng, “Xá đệ không khỏe, ngày khác sẽ tìm hai vị tạ ơn.”

“Cô nương khách sáo rồi, không cần đâu.”

Tiễn hai người kia về rồi, Lư Oanh mới đóng cửa lại, đỡ đệ đệ vào giường.

Đợi sau khi hắn nằm yên vị rồi, nàng mới dịu dàng hỏi, “A Vân, đệ nói ta nghe. Hoàng công đã hỏi đệ những gì? Đệ trả lời như thế nào?”

Lư Vân ôm mặt khóc, một hồi lâu sau mới lên tiếng, “Hôm nay, tổng cộng có tám nho sinh đến gặp Hoàng công, hắn nói chuyện với mỗi người đều nói rất nhiều. Nhưng mà, khi nhìn thấy đệ, hắn chỉ hỏi một câu: Khắc minh tuấn đức, dĩ thân cửu tộc. Cửu tộc kí mục, bình chương bách tính. Bách tính chiêu minh, hiệp hòa vạn bang rồi bảo đệ giải thích.”

Câu này có ở trong sách “Thượng thư”, Lư Oanh nhớ rõ mình từng thảo luận với đệ đệ, nàng lập tức hỏi ngay, “Đệ nói thế nào?”

Lư Vân rơi lệ, “Đệ nói, đây là đạo lý thống trị thiên hạ. Trước tiên phải ‘thân cửu tộc’, tức là sống hài hòa cùng tôn ti họ hàng; sau đó mới ‘bình chương bách tính’, có nghĩa là trông coi giang sơn yên ổn; cuối cùng tiến tới ‘dung hợp vạn bang’, tạo nên mối quan hệ lâu dài, tốt đẹp với những đất nước khác.”

“Đệ trả lời không sai.” Lư Oanh nhíu mày.

Lư Vân lắc đầu thút thít nói, “Hoàng công vừa nghe đệ nói đã cười lạnh, nói đệ cũng biết làm người, trước phải ‘thân cửu tộc’, vậy mà đối với Bình thị ở Hán Dương, đệ lại là kẻ bất thiện bất nghĩa, xứng đáng sao?…”

Có chuyện như vậy nữa à?!

Lư Oanh đứng phắt dậy.

Lư Vân trợn to mắt, ủy khuất vô cùng, “Tỷ tỷ, Hoàng công sao lại nói như vậy? Đệ khi nào đã bất trung bất nghĩa với Bình thị chứ?”

Lư Oanh bước thong thả vài bước, nhàn nhạt nói, “Mấu chốt không phải chỗ này, mà là làm sao Hoàng công biết quan hệ giữa chúng ta với Bình thị? Rốt cuộc là ai đã tính kế hai tỷ đệ chúng ta?!”

Là ai? Ai muốn giẫm lên tiền đồ của họ?

Nàng quay đầu, thấy Lư Vân một bộ dạng chán chường, liền chậm rãi nói, “A Vân, chuyện này cứ giao cho tỷ đi.”

Lư Vân mở to hai mắt.

Lư Oanh nhìn hắn, nói một cách ôn nhu, “Bây giờ đệ hãy đến thư viện học bài đi, còn chỗ Hoàng công giao cho tỷ xử lý. Thành Đô rộng lớn, biết bao danh sư tài giỏi, không phải chỉ có một mình hắn. Tỷ tỷ nhất định có cách giúp ngươi bái lễ Thượng sư.”

Nghe lời nói như đinh đóng cột của Lư Oanh, Lư Vân cũng trầm tĩnh lại. Một hồi sau, hắn trầm giọng nói, “Tỷ tỷ, câu nói của Hoàng công e là đã truyền khắp thư viện rồi.”

Phải. Có lẽ giờ này đã truyền đi khắp nơi trong thư viện rồi. ‘Bất thiện bất nghĩa’, bốn chữ cũng đủ để bóp nghẹt tiền đồ của một con người. Đừng nói là cử nhân, ngay cả tú tài cũng chưa chắc đậu; thậm chí, cả trường đều sẽ nhạo báng, cả Thành Đô đều sẽ lan truyền, rốt cuộc không ngóc đầu lên được.

Vị Hoàng công kia, không biết bị người phương nào lường gạt mà lại nói ra những lời cắt đứt tiền đồ của Lư Vân nhà mình!

Nghĩ đến đây, Lư Oanh nhíu mày thật chặt, đứng thẳng lưng lên.

 

Advertisements

7 comments on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 100

  1. Mình cũng hóng xem lư oanh giải quyết thế nào, lư oanh luôn có cách, ko biết ai làm nhỉ, nếu là quý nhân thì anh thật đánh bị đánh đòn 🙂 thanks bạn nha

    Số lượt thích

  2. Truyện rất đặc sắc, rất xứng đáng để mong đợi. Chờ một thời gian để được đọc một lượt 50 chương mà vẫn thấy nóng lòng vì chương tiếp theo. Cảm ơn chủ nhà vẫn theo sát bộ truyện này. Mình sẽ comment thường xuyên hơn để góp động lực cho bạn. Cố lên nha!

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s