Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 103


ღ Chương 103: Hẹn gặp sau hoàng hôn ღ

edit: Dạ Tuyết

beta: Pey, hanhmyu

 

Lư Oanh trừng mắt nhìn hắn, thản nhiên đáp, “Không sai, ta còn ưng ý công tử của nhà khác.”

Lời của nàng vừa thốt ra, vượt xa dự liệu của mọi người.

Bọn họ chợt nghĩ đến, dù là công chúa đương triều, cũng không dám thản nhiên nói ra lời đáng xấu hổ như vậy.

Trong chốc lát, mặt của tên quản sự mập biến sắc. Hắn nhìn vào mắt Lư Oanh, vô cùng kinh ngạc, lòng dấy lên không ít nghi hoặc. Hắn nghĩ: Chẳng lẽ thiếu gia không có xem kỹ lai lịch của cô nương này sao? Nếu ả ta phẩm hạnh không đoan chính, ong bướm lả lơi, làm sao xứng đáng bước vào cửa chính nhà họ Trương?

Nghĩ đến đây, hắn đã có thể trở về nói rõ với chủ tử.

Thấy sắc mặt tên quản sự mập biến hóa liên tục, mi mắt Lư Oanh rũ xuống. Nàng vừa thong thả, vừa ung dung nói, “Mấy thứ này, các hạ hãy mang về. Nói cho thiếu gia của ngươi, ngày trước ta cùng hắn hẹn cái gì, ta căn bản không nhớ rõ nữa.”

Nói đến đây, nàng nháy mắt về phía Lư Vân. Lư Vân lập tức đi đến trước mặt tỷ tỷ, tay phải vung lên về phía tên quản sự, không chút khách khí, “Các vị, nhà ta phải dùng cơm rồi. Mời ra ngoài!”

Đúng là đuổi người ta đi không chút khách khí! Tên quản sự mập đến từ nhà họ Trương – là đại gia tộc phú quý, kinh doanh nhiều năm, hắn làm sao chịu được thái độ của mấy dân đen này? Hắn tức giận vô cùng, hừ một tiếng rồi quát, “Chúng ta đi!”

Đoàn người lúc đến ồn ào, chẳng mấy chốc đã vác rương lên, hung hăng quay về.

Đợi cho tên quản sự kia đi rồi, Lư Vân mới quay đầu lại nhìn tỷ tỷ, buồn bực nói, “Tỷ, bọn họ là ai vậy?”

“Tỷcũng không biết.” Lư Oanh cười khổ, “Tỷ thực không biết Trương Phong là người nào.”

Chuyện này thật kỳ lạ. Lư Vân âm thầm bực bội.

Lư Oanh mặc kệ, dẫu sao cũng đâu có liên quan tới việc nàng đang quan tâm. Nàng quay qua đệ đệ, cười nói, “A Vân hôm nay làm rất tốt. Tỷ tỷ sẽ đi mua thịt, đãi đệ một bữa.”

Lư Vân nhớ lại chuyện khiến hắn đắc ý ngày hôm nay liền gật đầu liên hồi, cười đến tít mắt.

Lư Oanh xách giỏ ra khỏi cửa. Nàng vừa mới đi tầm năm sáu chục bước, còn chưa đến đường phố bên ngoài, đột nhiên nàng ngoái đầu nhìn. Cách nàng năm trăm bước chân, một chiếc xe bò đang ở đó.

Lư Oanh và chủ nhân chiếc xe bò nhìn nhau, nàng cất bước lại gần hơn.

Tự mình đi tới trước xe, Lư Oanh thấy một văn sĩ thon gầy. Nàng cúi chào rồi nói, “Chủ nhân có khỏe không? Lư Văn từ khi tới Thành Đô, công việc bận rộn, chưa có dịp bái kiến chủ nhân, thật thất lễ rồi.”

Văn sĩ gầy gò ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hắn không kịp phản ứng.

Quả thực, hắn không ngờ được. Xe của hắn khó khăn lắm mới tới được chỗ này, dừng lại chưa tới nửa khắc. Hắn, phu xe và cả cái xe này, đâu có điểm nào đáng chú ý.

Xem ra, tiểu cô nương này chưa có phát hiện ra mục đích của hắn đến đây.

Nhìn nàng một hồi không chớp mắt, cuối cùng văn sĩ thon gầy cũng hiểu được vì sao chủ nhân đối với nàng lại hứng thú như vậy. Hắn cười với nàng, “Tiểu cô nương thông tuệ hơn người… Nếu đã vậy, cùng ta đến gặp chủ nhân một lượt, được chứ?”

Lư Oanh ngước nhìn văn sĩ một hồi, đột nhiên hỏi, “Tâm tình chủ nhân thế nào?”

Văn sĩ cười ha ha, “Tâm tình của người nếu tốt, tiểu cô nương sẽ làm sao? Mà nếu không tốt thì thế nào?”

Lư Oanh nghiêm túc trả lời, “Nếu tâm tình chủ nhân tốt, Lư Văn dĩ nhiên sẽ đến bái kiến. Nếu không, ngày khác đi cũng chẳng muộn.”

Văn sĩ đột nhiên vui mừng rồi nói, “Tâm tình của người vô cùng tốt!”

Dứt lời, hắn từ trong xe bò đi ra, nói một cách nghiêm túc, “Tiểu cô nương, mời!”

Lư Oanh có hơi chần chừ, “Lư Văn ăn mặc thế này, không xứng với nơi thanh nhã, xin không được theo hầu các hạ.” Hiện giờ nàng vận nữ trang, không đúng với thân phận của “Lư Văn”.

Văn sĩ quan sát nàng một chút rồi nói, “Trong phủ chủ nhân, y phục loại nào cũng có, đủ cho cả bốn mùa, dù là nam trang hay nữ trang. Tiểu cô nương lên xe trước, hết thảy đều đã có chủ nhân an bài. Mời!” Lần này, ngữ khí hắn thập phần kiên định, rõ ràng là không muốn Lư Oanh khước từ.

Quả nhiên là tới đón nàng!

Lư Oanh gật đầu với hắn, “Làm phiền các hạ rồi.” Nàng đi vào trong xe bò.

Dù sao, Lư Oanh cũng chỉ là một tiểu cô nương. Văn sĩ thầm nghĩ, có lẽ chủ nhân của hắn nhìn trúng nàng. Để nàng lên xe rồi, hắn đành một gọi chiếc xe bò khác, đi theo phía sau.

Mặt trời còn chưa lặn, ánh nắng vàng dịu của buổi chiều phủ lên khắp nơi một màu ấm áp. Ngồi trong xe, Lư Oanh nhìn người đi đường qua lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Do người đông, chen chúc nhau, nàng và văn sĩ nửa canh giờ mới đến nơi. Trước mắt Lư Oanh xuất hiện tường rào canh giữ nghiêm ngặt.

Nàng nhìn tường rào cao ba bốn thước, hai bên là những dãy hành lang sâu hun hút, khắp nơi đều có những tòa trạch cao vời vợi, quả là phủ đệ của kẻ quyền quý. Lư Oanh bất giác cúi đầu.

Rất nhanh, xe bò chạy qua cửa hông, tiến sâu vào bên trong. Vòng qua vài hoa viên, chiếc xe bỗng dừng lại. Văn sĩ gầy gò gọi Lư Oanh, “Thời gian đã không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi, chớ làm trễ việc của chủ nhân.”

Lư Oanh không đi. Nàng phất tay, vẫy một tỳ nữ tới, hỏi, “Lần này, ta sẽ mặc y phục nào?”

Vẻ mặt và thái độ của nàng vô cùng tự nhiên, tựa như rất quen thuộc nơi này.

Văn sĩ kia vô cùng ngạc nhiên, không khỏi nhìn nàng hồi lâu, rồi hắn gọi một phụ nhân tới.

“Nàng ấy chính là Lư thị, ngươi mau đưa nàng đi đổi áo.”

“Dạ.”

Trong chốc lát, Lư Oanh đã xuất hiện trở lại. Khác với vừa rồi, nàng thay một bộ trường bào màu lam dành cho văn sĩ, trên đầu đội mũ có sa che mặt.

Thấy nàng tiến lại gần mình, văn sĩ nho nhã kia lúc này mới nói, “Đi thôi.”

Lư Oanh theo sát sau lưng hắn, bước về phía trước.

Có điều, chuyện kế tiếp xảy ra vượt ngoài dự liệu của nàng. Văn sĩ kia sau khi dẫn nàng rẽ qua bảy tám ngã nào đó, cuối cùng theo một cửa hông khác ra khỏi phủ đệ. Bên ngoài là một chiếc xe ngựa rộng lớn, hoa lệ, có bốn hộ vệ mặc thường phục đứng canh giữ.

Văn sĩ đưa nàng đến chỗ xe ngựa rồi nói, “Mời.”

Lư Oanh nhìn hắn, “Các hạ không đi cùng à?”

“Chủ nhân không có gọi tại hạ.” Văn sĩ cười với nàng, “Phủ đệ này, cô nương đã nhớ kỹ rồi chứ? Chủ nhân có dặn, về sau nếu xảy ra chuyện gì, cô nương cứ tới tìm người.”

Nói xong, hắn thi lễ với Lư Oanh, “Tại hạ đưa cô nương tới đây thôi. Trời đã không còn sớm nữa, đừng để chủ nhân đợi quá lâu. Mời cô nương.”

Lư Oanh hơi mím môi, thi lễ lại với hắn, rồi bước vào trong xe ngựa.

Xe ngựa này, bên trong không những rộng rãi mà còn rất xa hoa. Chỉ là màn xe thôi mà đã dùng vải mỏng như sương mà làm, ở vách tường xe có khảm ba viên dạ minh châu vô giá lên đó. Về phần cái ghế dựa, cũng dùng vật liệu gỗ có mùi hương hoa thoang thoảng mờ ảo, tinh tế nghe kỹ thì không phải là mùi đàn hương.

Lư Oanh quan sát mọi nơi, xe ngựa chạy rất nhanh, trong chốc lát đã đưa nàng tiến đến một hồ nước lớn. Hoàng hôn tàn nhanh, để lại bóng đêm đen đặc.

Cành dương liễu rủ từng cành mảnh mai xuống dọc theo bờ hồ. Hồ nước quanh co, khúc khuỷu, nối thẳng đến bờ bên kia chín hướng quanh co rộng lớn.

Mà giờ khắc này, ở ngay chính giữa trung tâm, chỗ hồ nước, một hình Thái cực âm dương thật lớn, đèn sáng rực rỡ, tỏa hương thơm son phấn. Vô số thanh niên mỹ nữ trang phục cao quý đi qua đó. Sắc trời chiều cùng với ngọn đèn dầu chiếu rọi hai bên bờ hồ nước, đôi khi kết thành vệt sáng. Một chiếc thuyền gỗ nho nhỏ đang chậm rãi di chuyển, trên thuyền là thức ăn cùng rượu ngon đã được chuẩn bị.

Lúc này, ráng chiều nhuộm màu đỏ au nửa bầu trời, chiếu sáng thế gian. Thiên nhiên vĩnh cửu không đổi thay, trong khoảnh khắc khiến người ta sinh ra cảm xúc mãnh liệt. Nhìn đến phía xa, giữa hồ là cảnh xa hoa trụy lạc, phấn son đượm hương nồng.

Tình cảnh này Lư Oanh chưa từng thấy qua trong đời, mà các thánh nhân trong sách cũng không có nhắc tới.

Nàng bước từng bước chậm rãi ra khỏi xe ngựa, suýt chút nữa đã chạy tới xem cảnh tượng trước mắt náo nhiệt. Chỉ là suýt chút nữa mà thôi, nàng khôi phục bình tĩnh, lấy lại vẻ đạm mạc thường ngày.

Bất chợt, một giọng nói âm trầm từ đằng sau truyền đến, “Đi thôi.”

Là tiếng của quý nhân.

Lư Oanh vội vàng quay đầu nhìn lại. Chẳng biết từ khi nào, quý nhân đã đứng sau lưng nàng. Hắn vận bộ áo màu đen bình thường, trên đầu đội mũ sa che mặt giống hệt nàng.

Hắn cố che đi khuôn mặt, che đi đôi mắt sắc bén, thoạt nhìn, ai cũng sẽ tưởng hắn chỉ đơn thuần là một con cháu thế gia. Tuy có khiến người khác chú ý, nhưng cũng không tới nỗi quá mức làm người ta hồi hộp, khó thở.

Thấy Lư Oanh nhìn mình, quý nhân cười sau chiếc mũ sa. Hắn đột ngột nắm lấy tay nàng!

Ngón tay hắn vừa đụng đến nàng, cả người nàng cứng đờ cả ra. Lư Oanh phải cố gắng lắm để hắn không phát hiện nàng có điểm khác biệt này. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có ba nam nhân dắt lấy tay nàng. Một là phụ thân, hai là đệ đệ, người còn lại là Tăng Trường Chí.

Thấy người nàng cứng đờ, quý nhân cười như không cười, nhìn nàng hồi lâu. Mặc dù cách một tầng sa, Lư Oanh vẫn có thể cảm nhận được hắn đang đùa cợt mình. Nàng nhếch nhẹ môi, khẽ nói, “Hai gã nam nhân nắm tay nhau, khó tránh sẽ khiến người ta nghĩ là đoạn tụ. Lư Văn cho rằng, không nên thì hay hơn ạ.” Nàng thực sự sợ hãi mình sẽ thất thố, chi bằng kiếm một cái cớ cũng tốt.

Quý nhân cúi đầu, cười một tiếng, “Đoạn tụ à? Nói vậy cũng không sai à.”

Lư Oanh ngẩn ra. Ngay lập tức, nàng liền hiểu được. Hắn có lẽ cho tới bây giờ chưa từng để ý lời của người khác, há lại vì nàng mà bỏ đi chủ ý của mình sao?

Nàng còn đang suy nghĩ, quý nhân đã nhìn chằm chằm vào nàng. Bộ dáng của hắn ra vẻ lười biếng, bình thản, tùy ý nhưng lại mười phần kiên định. Lư Oanh biết rõ điều đó.

Nàng cắn răng, từ từ đưa tay ra một cách chủ động, theo như ý hắn mong muốn, nắm lấy tay của hắn…

Mười ngón tay đan vào nhau trong nháy mắt, thân thể của Lư Oanh lại một lần nữa cứng đờ, khiến nàng phải dùng hết khí lực mới đỡ run.

Lòng bàn tay của hắn sao lại ấm áp như vậy chứ?! Lư Oanh lắc đầu, cố gắng xua tan mọi ý nghĩ đen tối trong đầu, chuyên tâm vào việc nắm chặt tay hắn.

Đúng lúc, quý nhân cất tiếng cười đùa cợt. Hắn chậm rãi nói, “Hóa ra Lư Oanh vẫn còn biết sợ cơ đấy…” Nàng quá thông minh, không cần hắn mở miệng cũng đã phát hiện được tâm tình hắn biến hóa đến mức nào. Vì vậy, hắn từng nghĩ rằng, nàng chưa một lần nào kính sợ hắn, chỉ giỏi làm càn trước mặt hắn mà thôi.

Hắn dựa sát vào nàng, Lư Oanh cảm nhận được mùi long diên hương nhàn nhạt, đâu đó còn có mùi nam nhân thoảng qua, vừa mát lạnh, vừa mãnh liệt, kích thích, nồng nàn.

Loại nam nhân đầy khí thế hùng vĩ uy nghiêm như vậy, mặc dù xa lạ, lại làm Lư Oanh bứt rứt không yên.

Nuốt vào ngụm nước miếng, nàng cúi mắt xuống, trả lời, “Công tử tư sắc hơn người, khí khái trang nghiêm, nổi bật như ban ngày, chỉ có cỏ cây mới không thể động tâm trước người.”

Lại một lần nữa, nàng thốt ra bốn chữ ‘tư sắc hơn người’, biết rõ hắn không thích, nhưng mà nàng lại muốn khiêu khích hắn.

Quý nhân liếc nhìn nàng. Rất nhanh, cánh tay hắn nhấc lên, khẽ kéo Lư Oanh, ôm nửa thân người nàng vào trong ngực, còn tay kia, hắn vòng qua eo của nàng một cách vô cùng nhẹ nhàng…

Ôm lấy vòng eo, hắn cúi đầu xuống, môi thì thầm vào tai nàng, từ từ hạ thấp, dịu dàng nói, “A Oanh, là nàng ôm lấy ta đó nha… Vậy phải làm sao bây giờ? Danh tiết của nàng mất sạch rồi.”

Advertisements

3 comments on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 103

  1. Ôi trái tim của tôi. Sao ngài có thể xấu xa với A Oanh như vậy chứ. Nhưng mà đọc thật thích nha. Cảm ơn chương mới của chủ nhà. Chúc bạn một ngày vui vẻ ha.

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s