Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 104


ღ Chương 104: Danh tiết của món đồ chơi? ღ

beta: Pey, hanhmyu

 

Nghe nói như thế, Lư Oanh vốn đang biểu cảm cứng ngắc bỗng chốc tỉnh táo. Nàng lạnh lùng thầm nghĩ: Bây giờ mình đang là nam nhân, là Lư Văn, có cái danh tiết chết tiệt gì chứ!

Những lời này nàng chỉ có thể gào thét trong lòng, trước mắt quyền thế ngập trời, không thể muốn làm gì làm như một thói quen, nàng ngông cuồng ở nơi này trước mặt hắn như thế, hắn chỉ cần hé miệng ra là có thể thay đổi mọi thứ.

Lư Oanh đang trầm ngâm, thì hơi thở của quý nhân xông thẳng vào tai nàng, làm cho nàng phải dùng sức chín trâu ba hổ mới làm cho biểu cảm trên khuôn mặt như không chút để ý tới.

Trong lúc này, một giọng nói hơi chần chừ từ phía sau hai người vọng tới, “Chuyện này… đã mạo muội.”

Lư Oanh quay đầu lại nhìn.

Là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, sắc mặt nhợt nhạt mang vài phần yếu đuối, phong thái điển hình của một thư sinh chính hiệu đang đi gần bọn họ, người này từ hướng bên kia bờ sông mà tới, bị hai hộ vệ của quý nhân chặn lại.

Ánh mắt của hắn quét qua Lư Oanh cùng quý nhân, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường – hai gã nam nhân ôm nhau, thật không ra thể thống gì.

Lúc hai người Lư Oanh tách ra, người thư sinh kia lướt qua bọn họ, Lư Oanh thấy quý nhân cúi đầu lẩm bẩm, dáng vẻ có bao nhiêu đáng thương, “A Oanh à, nàng vẫn chưa trả lời ta nha… Bây giờ danh tiết của nàng một đi không trở lại, biết phải làm thế nào đây?”

Không nhận được câu trả lời từ nàng thì nhất quyết không bỏ qua.

Thư sinh kia dường như cảm nhận được không khí ở phía sau bị đè nén, hắn liền gia tăng vận tốc lên.

Vốn hắn nghĩ sẽ thoát khỏi, đột nhiên có “ma trảo” vươn ra giữ cánh tay hắn lại, tiếp đó, một giọng nói trong trẻo lạnh nhạt truyền đến, êm tai vô cùng, “Vị công tử này, ngươi cảm thấy một nam tử hán, nếu không có danh tiết thì phải làm thế nào?”

“…”

Thư sinh kia ngây ngốc quay đầu lại nhìn.

Hai người đó một cao một thấp, tuy đã đội mũ sa nhưng vẫn cảm nhận được khí chất mạnh mẽ của hai người họ, môi người thư sinh ấy run run, cuối cùng ý thức tự vệ chiến thắng giúp hắn quay lại, lặng im một hồi rồi nói, “Là một nam tử hán ở đâu ra có danh tiết?”

Lư Oanh chính là chờ câu này.

Vì vậy nàng buông “ma trảo” bám lên người thư sinh kia, một bên thong thả ngăn chặn cánh tay sắt của quý nhân, một bên lạnh lùng nói: “Chủ nhân, người cũng đã nghe thấy! Lư Văn đường đường là nam tử hán, ở đâu ra có danh tiết của một nữ nhân?”

“…”

Lời này quả thật rất quyết đoán, rất châm biếm, rất phóng khoáng!

Bất thình lình, quý nhân buồn cười ra tiếng. Tay hắn lưu luyến vuốt ve vòng eo của nàng.

Bàn tay của hắn mạnh mẽ có lực hơn nữa còn ấm áp vô cùng. Chậm rãi vuốt ve, nhưng làm cho Lư Oanh sinh ra một loại cảm giác hắn coi trọng nàng.

Lư Oanh cũng chỉ là một khuê nữ bình thường, kinh nghiệm hạn chế, cũng mới cầm tay Tăng Trường Chí hai ba lần, đột nhiên có một nam nhân cường thế như vậy, đẹp trai như vậy gần gũi, chịu để bàn tay hắn nằm trên vòng eo của mình, có lẽ khắp cả thiên hạ này không có cô gái nào có thể khống chế được tinh thần của mình.

Lư Oanh cũng không có cách nào khống chế được, nàng cứng ngắc cả người, ráng hồng trên mặt không biết kéo tới từ lúc nào. Cảm giác được ánh mắt sáng quắc của hắn, Lư Oanh buông mắt xuống, đột nhiên nhẹ giọng gọi: “Công tử?”

“Hửm… Nghe rất bùi tai, gọi thêm lần nữa” hắn chìm nghỉm trong tiếng kêu ấy, trong mắt có ý cười, một trận chấn động từ lồng ngực hắn truyền tới Lư Oanh.

Lư Oanh mặt không đổi, lẳng lặng nói thêm: “Công tử… Có điều ‘Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thánh nhân bất nhân. Lấy dân chúng vì sô cẩu’(*) Công tử hôm nay đối với cọng cỏ nhỏ này quả thật để ý quá mức rồi.” nói tới đây nàng quay đầu, từ từ gỡ cái mũ sa trên đầu xuống. Hàm chứa ý cười nhìn hắn, rồi nhẹ giọng nói: “Công tử cần cẩn thận, có điều… người nào động tâm trước là người đó thua!”

(*) Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm; thánh thần bất nhân, coi trăm họ như chó rơm. – Nguồn: chương 5 của Đạo Đức Kinh

Quý nhân ôm bên hông nàng một lần nữa.

Trăng lên cao, “mỹ thiếu niên” này bên trong vẻ mặt lạnh lùng là một vẻ đẹp khiến người khác kinh hãi. Giờ phút này, cặp mắt trắng đen rõ rệt kia như làn thu thủy đang hàm chứa ý cười, cũng kèm cả lạnh nhạt nhìn hắn, phảng phất như cảnh cáo, mà cũng có thể là nhắc nhở.

Quý nhân cúi đầu, hai người họ cách nhau một tấc, hơi thở hòa nhau, gắn bó như vậy, nhiệt độ dung hòa, hai tròng mắt từ từ chìm xuống.

Một hồi lâu, quý nhân trầm thấp cười một tiếng, buông lỏng Lư Oanh ra.

Rốt cục hắn cũng thả nàng ra.

Nàng được tự do rồi!

Lư Oanh nàng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nghe giọng ôn nhu của quý nhân: “Danh tiết của A Oanh, giả trang thành nam tử có thể không có, nhưng chỉ cần khôi phục thân phận nữ tử, thì nàng mới để ý?”

“Dĩ nhiên rồi.” đối mặt với nghi vấn của hắn, Lư Oanh trả lời rất tự nhiên, nàng nói: “Danh tiết của thân phận này vốn dĩ là để cho người khác nhìn. Còn khi là nữ tử, cần đề phòng miệng lưỡi thiên hạ, tất nhiên phải bận tâm để ý tới. Hiện tại ta đang là một nam tử, không cần phải quan tâm nhiều như thế.”

Những lời này quả thật to gan, mà cũng không có phản bác lại được.

Quý nhân rốt cuộc cũng biết, điểm hấp dẫn của Lư Oanh là gì. So với các cô nương khắp thiên hạ này, cho dù không phải vì xuất thân, nghèo hay giàu sang, quyền thế khuynh đảo, tất cả các cô nương trên thế gian này cũng không có được thần thái như nàng.

Hờ hững như thế, hờ hững mà ngang ngược.

Lư Oanh, rất giống hắn!

Cười cười một chút, thấy Lư Oanh mặt mày tỉnh queo gỡ “ma trảo” hắn xuống, hắn lại duỗi tay ra, lần nữa nắm lại.

Mười ngón tay giao nhau, giọng quý nhân trầm thấp mà ôn nhu, “A Oanh à, nàng có cảm thấy rằng ta rất để ý?”

Lư Oanh biết hắn đang muốn nói cái gì, chỉ gật đầu nhàn nhạt đáp: “Phải, công tử không để tất cả mọi thứ vào mắt, thật ra là thói quen đem tất cả mọi chuyện nắm rõ trong lòng bàn tay… A Oanh quá nhanh nhẹn, quý nhân có kiêng kỵ là chuyện bình thường” quả thật nàng nói đúng, nàng đối với hắn mà nói, trời sinh là con người không an phận, là  một vật không thể  dễ dàng nắm trong tay. Nàng là người như thế, lưu lại bên cạnh hắn là tai họa, cũng là một cái phiền toái. Mà bản thân hắn thì không thích có phiền toái bên cạnh mình

Quý nhân cúi đầu cười một tiếng, thở dài nói: “Thật ra thì, cả ta cũng cảm thấy như thế không chút thú vị nào.”

Một câu nói này rơi xuống, quý nhân từ từ quay đầu nhìn về nàng, tay hắn vươn tới búi tóc của nàng, sau đó kéo nhẹ sợi dây ra.

Một mái tóc đen nhánh chảy xuống, quý nhân lại tháo cái mũ của mình xuống, ánh mắt cười như không cười, tinh tường hiện ra ngọn lửa!

Lư Oanh đột nhiên rùng mình!

Đây mới thật sự rùng mình, lòng bàn tay nàng trong nháy mắt lạnh như băng vậy.

Thật ra, Lư Oanh nàng vẫn biết, đối với quý nhân mà nói, nếu như hắn thật muốn có nàng, dù nàng tấn công hắn hay phòng thủ, hết thảy chỉ phí công sức.

Cấp bậc khác nhau, thân phận to lớn, cho dù nàng phản kháng hay giãy dụa đều không đáng giá để nhắc tới.

Giờ phút này, nàng rất sợ hãi, nàng đang nghĩ thì người trước mắt nói: “Trận đấu này không phải có chút thú vị không?”, có phải hắn muốn xuống tay với nàng!

Hắn chỉ có động tác cao hứng mà thôi, nhất thời đến đùa giỡn nàng, sao có thể để nàng dễ dàng quyết định vận mệnh của hắn.

… Không đúng, tuyệt đối không thể rơi vào tình cảnh thế này được! Lư Oanh nàng không thể để bản thân cho người khác giày xéo được!

Nghĩ tới đây, Lư Oanh ngẩng đầu lên.

Dưới ánh trăng, nàng ngước nhìn hắn cười thản nhiên, sau đó nàng lấy cái mũ của hắn. Ước lượng kích cỡ rồi đem đội lên đầu. Lư Oanh trong trẻo lạnh lùng nói: “Công tử, chi bằng chúng ta hãy cá cược.”

Chỉnh lại mũ ngay ngắn nàng bắt đầu sửa sang mái tóc, một bên bận rộn nhưng vẫn ung dung đem mái tóc ấy buộc lên, Lư Oanh lạnh nhạt nói: “Chúng ta lấy điều kiện là hai năm. Trong hai năm ấy, người cho ta tự do, không có bất cứ ám hiệu gì, để cho ta tự tại sống qua ngày. Rồi sau đó, xem công tử có làm cho ta thay đổi, trở thành một cô nương bên cạnh công tử, cam tâm tình nguyện xem công tử là trời, sống chết không rời, vĩnh viễn không oán không hận.”

Bây giờ, Lư Oanh đã đeo mũ sa lên. Dưới tấm màn che ấy, ngũ quan mơ hồ mang theo lãnh mỹ, kiêu ngạo thi lễ cáo lui với quý nhân.

Chỉ thấy nàng xoay người, đối mặt với quý nhân, nàng vươn tay trắng nõn thon dài, chạm vào kết hầu của hắn, sau đó khẽ xoa vạt áo của hắn. Động tác của nàng thân mật, nói ra những lời lạnh lẽo như băng giá nhưng vô cùng tự tin, “Nếu như vậy, tất nhiên ta thua. Ngược lại, trong hai năm công tử dựa vào thế lực của mình mà không thu phục được một nữ tử nhỏ bé như ta, là công tử thua rồi đấy. A Oanh mà thua, sẽ đi theo người khi còn sống. Nếu như công tử thua thì phải cho A Oanh và cả đệ đệ là A Vân một tiền đồ?”

Nàng che môi, đôi mắt sáng mị hoặc dưới lớp vải, giọng trong trẻo lạnh lùng, có chút khàn khàn, một loại âm thanh quyến rũ động lòng người, Lư Oanh cúi đầu hỏi: “Công tử cho rằng chuyện này nên cá cược như vậy được không?”

Quý nhân rất có hứng thú cúi đầu nhìn nàng.

Từ khi Lư Oanh lấy cái mũ của hắn đội lên đầu, hắn cao hứng nhìn kỹ từng cử chỉ của nàng.

Nha đầu này, động tác quyến rũ người khác còn ngập ngừng nhưng vẫn có hương vị phong trần, xem ra lúc ở Hán Dương đã học điều xấu không ít từ mấy cô kỹ nữ kia rồi, hơn nữa còn dùng ngay lúc này.

Thực ra cử chỉ này rất bình thường, không có sức quyến rũ nhưng lại khiêu khích hắn, khơi dậy hứng thú tràn đầy bên trong người hắn. Có điều chút phong trần này – mang đầy ý vị quyến rũ, tồn tại trên sự lạnh lùng, thêm một loại nghiêm túc, cấm dục, khí chất trầm tĩnh trên người “mỹ thiếu niên” này, trở thành một loại mị hoặc khó nói nên lời. Ít nhất  hắn cảm thấy vui mừng vì sự mị hoặc này biểu hiện trước mặt hắn.

Hắn cúi đầu nhìn gần nàng, nàng vẫn ngẩng đầu lên nhìn hắn, ban đầu ánh mắt này có cứng ngắc, bây giờ thì đổi chỗ cho sự lạnh nhạt, quý nhân nín cười nói: “Không được! Nàng cá cược thua, thì nàng với đệ đệ ở bên cạnh ta nhận được địa vị cùng quyền thế, còn nàng cá cược thắng, nàng lại muốn ta cho nàng với đệ đệ tương lai rộng mở. Vụ cá cược lỗ vốn này ta không chịu đâu à nha.”

Nói tới đây, hắn cúi đầu đặt trán mình lên trán của nàng nói: “A Oanh đã nói, ta chính là như vậy, nàng như thế này cũng không có mất hết danh tiết… Như vậy thì tối nay cùng ta được chứ?” hiển nhiên hắn vẫn để ý chuyện danh tiết kia.

Trán hắn chạm vào trán nàng, hơi thở của hắn thổi phà vào mặt nàng.

Rốt cục quý nhân đã thành công thấy trên mặt Lư Oanh biến sắc, tựa vào lồng ngực hắn run rẩy run rẩy!

Quả thật là vất vả nha!

Hắn chưa từng thấy da mặt nào dày đến như vậy, còn giỏi ngụy trang, giỏi khống chế tâm tình của hắn như cô gái trước mắt này!

Lư Oanh đang run rẩy thì quý nhân trầm thấp cười cười. Lư Oanh cố nén thẹn quá thành giận, cố gắng làm cho mình lộ ra vẻ đạm bạc nói, “Ngươi, ấy, công tử muốn làm gì vậy?”

Đột nhiên Lư Oanh nghĩ thông suốt, lúc nàng ở cùng với hắn, quyền chủ động chưa bao giờ rơi vào tay nàng. Tất cả hết thảy là hắn muốn nàng làm thế nào thì phải theo vậy.

Chính xác là như vậy, hắn có nên cùng nàng chơi mèo vờn chuột không?

Rốt cục hắn vẫn không nhịn được.

Quý nhân cúi đầu, môi của hắn nhẹ nhàng như có như không khẽ lướt lên má trái Lư Oanh. Cảm xúc mềm mại lướt qua khiến cả hai đầu gối Lư Oanh mềm nhũn, nàng không có cách nào khống chế được.

Quý nhân duỗi tay ra, nhẹ nhàng kéo nàng lại gần, sau đó cười nhẹ nói: “Ta muốn như thế nào… thì tối nay trăng sáng bên bờ sông Thương, trước tiên muốn mời A Oanh cùng ta thưởng thức mà thôi.” Dứt lời, hắn dịu dàng giúp nàng sửa sang lại y phục, sau đó nắm tay Lư Oanh, đi tới bờ bên kia.

Advertisements

7 comments on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 104

  1. Ồ, Ngài quý nhân này đã từ hứng thú chuyển sang rung động rồi. Lư Oanh trải qua được – mất, trở nên lý trí và lạnh nhạt nhưng cũng chưa biết ai sẽ trao trái tim ra trước. Mạch truyện khiến cho người đọc rung động.Cảm ơn chủ nhà!

    Số lượt thích

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s