Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 107


ღ Chương 107: Thần xui quỷ khiến ღ

edit: Dạ Tuyết

beta: Pey, hanhmyu

 

Thấy Lư Oanh im lặng bước vào bồn tắm, hai tỳ nữ liền bước tới. Lư Oanh để mặc cho bốn cánh tay tùy ý xoa bóp khắp người mình, ánh mắt nàng liếc về phía bộ y phục được đặt ở một bên.

Nhìn lướt qua một cái, nàng hỏi, “Cái đó là dành cho ta sao?”

“Dạ.”

“Đem lại đây.”

Một tỳ nữ mang y phục tới, đặt vào tay Lư Oanh. Một tỳ nữ khác cẩn thận nâng một bên góc áo, tránh để nó rơi xuống.

Lư Oanh mở rộng bộ y phục, nhìn thoáng qua rồi gật đầu, nói, “Quả nhiên là vải Tứ Xuyên loại thượng đẳng, hoa văn vô cùng tinh xảo.” Sau đó, nàng đưa xiêm y lại cho người tỳ nữ, bảo họ cất về chỗ cũ.

Hai tỳ nữ này vốn chỉ coi Lư Oanh là một cô nương con nhà nghèo. Nay thấy nàng ung dung bình thản như vậy, lại có thể thốt ra lời bình phẩm xiêm y kia đúng đến mười phần thì không khỏi nhìn nhau. Tự dưng, hai người cảm thấy kính sợ trước vị chủ nhân mới này.

Nói đến đây, Lư Oanh dựa lưng vào thùng gỗ, khẽ nhắm mắt lại, ra lệnh, “Ta đói bụng rồi, đi lấy một phần thịt thỏ hầm thơm ngon đến đây.”

Nàng chính là vẻ mặt sai khiến.

Tiểu cô nương trước mắt này bị thiếu gia nhà mình ép buộc mang về, nói không chừng, nàng ta mai sau sẽ thành chủ mẫu, địa vị trong phủ cũng có phần. Hơn nữa, đêm nay thiếu gia sẽ sủng ái nàng ta, nàng ta dù có ra yêu cầu gì, thiếu gia ắt cũng không cự tuyệt.

Một tỳ nữ cúi đầu xuống, đáp, “Dạ.” Dứt lời, liền rời khỏi một cách chậm rãi.

Nàng ta khó khăn lắm mới xoay người rời đi, một tay cầm lấy y phục được đặt ở bên cạnh, bất thình lình cảm thấy sau gáy vô cùng đau nhức. Chính là Lư Oanh đã đập vài cái thật mạnh vào nàng ta. Một dòng máu đỏ chảy ra. Hai mắt tỳ nữ tối sầm, trong phút chốc đã ngã nhào ra đất.

Lư Oanh vội vàng đỡ lấy tỳ nữ, dò xét hơi thở. Biết chắc người đã ngất đi, nàng mới đặt nàng ta nằm trên đất. Lư Oanh bước ra khỏi thùng tắm, cúi người xuống, cởi y phục trên người tỳ nữ rồi mặc vào mình, kế đó lại búi mái tóc ẩm ướt theo kiểu nữ tỳ rồi đặt bộ y phục kia vào trong hộp gỗ để mang theo. Nàng cúi đầu, từ từ đi ra ngoài.

Lư Oanh làm ra dáng vẻ rất nghe lời. Hai tên canh cửa lúc nãy ở bên ngoài đã đi tới chỗ khác, vì vậy không có người chú ý tới nàng. Lư Oanh cảm thấy tình huống hiện tại vô cùng tốt, bước đi mỗi lúc một nhanh hơn.

Đi tới một chỗ vắng người, nàng núp sau lùm cây cỏ, cẩn thận thay bộ y phục tỳ nữ, mặc vào người y phục mới trong hộp gỗ mang theo. Mái tóc cũng được búi lại theo kiểu của một tiểu thư. Nàng thoải mái nhấc bước, hướng chỗ náo nhiệt nhất của Trương phủ là Đông viện mà tới.

Đoạn đường này, Lư Oanh vô cùng thông thạo. Nét mặt cũng như động tác của nàng ung dung, bình thản đến kỳ lạ. Thấy nàng đến gần, người hầu cửa liền cúi đầu xuống, hành lễ.

Rất nhanh, Lư Oanh đã đến Đông viện.

Trong Đông viện vô cùng náo nhiệt, bốn phía tràn ngập tiếng cười vui vẻ, ngoài ra còn có mùi hương của rượu thịt và âm thanh vang vọng của tiếng đàn.

Xem ra Trương phủ có không ít khách. Ngoại trừ người hầu của phủ có cách ăn mặc khác biệt, luôn luôn ra vào, còn có rất nhiều nam thanh nữ tú, áo gấm thêu hoa.

Lư Oanh ngẩng đầu tìm kiếm. Hành lang đối diện thỉnh thoảng có người hầu ra vào, nhưng nàng lại không thấy cửa ra của phủ.

Không phải Trương Phong đã nói mấy ngày này nhà hắn sẽ có nhiều khách sao? Khách tới nhiều, người ra ắt cũng nhiều. Nàng lẫn vào trong đám bọn họ, nhất định sẽ không có ai chú ý tới. Chỉ là không thể hỏi thăm bất kỳ người nào.

Nơi hành lang lại thỉnh thoảng có người lui tới. Lư Oanh tiếp tục nhàn nhã đi về phía trước. Bọn hạ nhân thấy nàng ăn mặc kiều diễm, y phục đều làm từ vải thượng hạng thì liền cúi đầu tỏ vẻ cung kính; mà mấy chủ tử kia, đôi lúc sẽ nhìn nàng một chút. Mặc dù vận y phục của nữ nhân, Lư Oanh cũng không phải là trang tuyệt sắc, so với trong phủ càng không hiếm thấy, cho nên bọn họ chỉ liếc nhìn vài lần.

Theo hướng hành lang đi tới sẽ dẫn đến một khu lầu các đẹp đẽ được sắp xếp như hình tam giác. Phía bên phải là một vườn hoa. Đúng lúc này, Lư Oanh chợt nhíu mày.

Phía bên phải vườn hoa có một hồ nước nhỏ. Cuối hồ nước chính là cửa lớn. Một chiếc xe bò chạy khá nhanh đến, xem ra đó chính là nơi thoát ra ngoài.

Chỉ cần đến được đại môn là có thể thoát khỏi nơi này. Nghĩ vậy, Lư Oanh dời bước đến vườn hoa.

Bất thình lình, có tiếng cười vô cùng quen thuộc truyền đến. Nàng nghe rõ Trương Phong nói với giọng đắc ý, xen lẫn tiếng cười, “Cái này các ngươi lại không hiểu rồi. A Húc, bây giờ nói gì cũng đã muộn, ha ha ha.”

Trương Phong vừa dứt lời, vài thiếu niên liền cười theo. Bất chợt, có một người kêu lên, “Khúc này được truyền ra từ Thượng phủ và Tiêu phủ, dựa theo chuyện xưa của Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân nên vô cùng mới mẻ, đặc biệt. Hầu hết hoa lầu ở Thành Đô này đều bắt chước cả.”

Nghe vậy, một thiếu niên khác cũng cất lời, “Ta còn nghe người trong phủ đó nói. Họ bảo, vốn dĩ khúc này nên là âm thanh của lá trúc được thổi lên hòa cùng tiếng đàn cầm, ngoài ra còn cần một người hát nữa mới xong. Các ngươi cũng biết đấy, người đánh đàn thì nhiều quá rồi, nhưng ai mà có thể đem lá trúc thổi thành nhạc âm chứ? Do đó, bên ngoài tuy bắt chước theo không ít, người của Thượng phủ mới nói nó quá kém so với cái bọn họ được nghe lúc đầu.”

Một hồi kinh ngạc, ai nấy đều hỏi nhau không ngừng nghỉ. Mơ hồ, Lư Oanh thấp thoáng nghe thấy tiếng Trương Phong, “Hôm nay đều là cao thủ diễn tấu, nhất định sẽ không khiến các ngươi thất vọng.”

Xen lẫn trong tiếng nói cười, còn có tiếng đàn ngân vang.

Cước bộ của Lư Oanh vẫn tiếp tục không ngừng hướng về phía vườn hoa đi tới.

Vừa mới bước đến bên ngoài vườn, từ hàng lang bên kia, mấy thiếu nữ chợt đi về phía nàng. Y phục của họ vô cùng đẹp đẽ, bên cạnh đều có tỳ nữ theo hầu. Thấy Lư Oanh, một thiếu nữ liền kêu lên, “Này, ngươi là ai? Sao ta chưa từng gặp ngươi?” Nàng ta nghiêng đầu, đánh giá người đối diện, trong ánh mắt lộ ra vài phần thân thiết, tựa như hai người quen biết đã lâu.

Tiếng gọi của thiếu nữ khiến mấy người gần đó giật mình.

Lư Oanh quay đầu lại, nàng mỉm cười với mấy vị tiểu thư rồi rũ mắt xuống, thi lễ với các nàng rồi thản nhiên nói ra, “Tiêu thị tam tiểu thư xin ra mắt các tỷ tỷ muội muội.”

Quá bình tĩnh, quá mức tự nhiên.

Có tiểu thư cảm thấy nghi ngờ, nói khẽ, “Tiêu thị? Là Tiêu thị nào cơ? Có người mời Tiêu thị đến à?”

Nàng ta tuy rằng không tin nhưng cũng đành để trong lòng, không dám nói ra. Bất kỳ ai nhìn vào Lư Oanh lúc này, đối diện với đôi mắt to tròn vô cùng điềm tĩnh và gương mặt hững hờ, người ta sẽ không có một chút hoài nghi nào về lai lịch của nàng.

Thiếu nữ ban nãy mở lời tiếp tục nói, “Thì ra là Tiêu tỷ tỷ. Hì hì, đã hai ngày rồi cũng không có gặp tỷ đây mà.” Nàng ta là người hoạt bát, vẻ mặt thập phần vui mừng, nói, “Tiêu tỷ tỷ sao bây giờ còn vào vườn hoa? Không phải họ bảo chúng ta đến chỗ này nghe đàn à? Nghe nói đàn tiêu hợp tấu này là chuyện xưa của Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân, được người trong Thượng phủ và Tiêu phủ truyền ra ngoài. Chúng ta đi nghe thử một phen đi.”

Vừa nói, nàng vừa kéo Lư Oanh đi về phía lầu các bố trí theo hình tam giác phía trước.

Lư Oanh cười nhẹ, thấp giọng nói, “Xin thứ lỗi. Ta có chút chuyện.” Dứt lời, nàng nhìn một tỳ nữ rồi phất phất tay, gọi nàng ta lại rồi bảo, “Dẫn ta đi thay y phục đi.”

Tỳ nữ không có trả lời. Thiếu nữ tinh nghịch kia nhanh chóng tiếp lời, “Ta biết rồi, ta biết rồi, bên đó cũng có mà.” Tay nàng ta chỉ về hướng mấy tòa lầu các tụ thành hình tam giác, thúc giục Lư Oanh bước tới bên kia nhanh hơn.

Lư Oanh nhất thời cau mày.

Chỉ vì một khắc bị trì hoãn này, tiếng đàn cùng tiếng cười của mấy thiếu niên mỗi lúc một gần nàng hơn, âm thanh càng vang dội.

Lư Oanh rũ mắt xuống. Nàng không thể mượn cớ, chính mình lại mỗi lúc càng thêm tiến gần Trương Phong. Lư Oanh cười khổ, thầm nghĩ: Không biết trong đám thiếu niên tiểu thư này, có người nào nàng đã từng gặp hay chưa?

Những người nàng đã gặp, ngoài Tiêu Yến và A Đề, còn lại đều là con cái, đệ tử thế gia. Thành Đô này quá lớn, quả thật không thể trông cậy vào ai.

Trong lúc đang suy nghĩ, một bụi liễu đã hiện ra trước mắt Lư Oanh. Ở phía cây liễu cuối cùng, giữa màu xanh tươi của muôn vàn cây cỏ trong vườn hoa, ba tòa lầu các thấp thoáng ẩn hiện. Một mỹ nhân ngồi bên trong đình, bàn tay trắng nõn lướt trên cây đàn. Cách nàng ta không xa là mười thiếu niên tụ họp với nhau.

Thiếu nữ dắt tay Lư Oanh bật cười khanh khách, nói, “Mấy người đó từ Lạc Dương tới. Năm nay phẩm hội hoa xuân quá muộn, đào đã rơi rụng cả rồi, còn cái gì mà phẩm chứ?”

Nàng ta vừa dứt lời, một thiếu nữ khác liền tiếp lời, “Tuy nói phẩm hoa nhưng cũng là phẩm người, Đào muội muội không biết sao?” Mấy thiếu nữ kia ngay lập tức trêu ghẹo người nữ nhân tinh nghịch. Giữa những tiếng hờn dỗi còn có âm thanh của tiếng cười.

Các nàng vừa bước đến, mười mấy thiếu niên kia liền nghiêng đầu nhìn qua.

Lư Oanh ngẩng đầu lên. Đúng lúc, Trương Phong đang bàn luận viển vông cùng đám thiếu niên xung quanh cũng liếc mắt về phía bên này.

Hắn không nhìn thấy Lư Oanh. Phía trước nàng là tỳ nữ, bên cạnh còn có mấy thiếu nữ với bộ dáng rụt rè, thêm vào việc nàng cố ý ẩn mình, Trương Phong nhìn một hồi lâu cũng không thấy thân ảnh Lư Oanh giữa hai đến ba mươi cô nương và tỳ nữ.

Lư Oanh nhìn lướt qua đám người trong vườn hoa lúc này, trong lòng thầm kêu khổ: Nàng thực sự không biết mình đang ở đâu. Có điều, sau khi đến nơi này, đám thiếu nữ chưa trải qua tình yêu đều đặt hết tâm tư lên mấy thiếu niên cách đó không xa. Vì vậy, không còn ai để ý đến nàng.

Bước chân Lư Oanh chậm dần. Nàng làm như vô ý thụt lùi về sau, rồi lặng lẽ bỏ đi.

Bất chợt, thiếu nữ họ Đào lúc nãy buông tay Lư Oanh quay đầu lại, nhìn nàng rồi cười khanh khách, nói, “Tiêu tỷ tỷ sao lại đi sau vậy? Chúng ta qua kia ngắm hồ nước được không? Hì hì, chỗ thay y phục cũng ở bên đó.” Thấy Lư Oanh dừng bước, nàng ta lại ôm cánh tay của nàng, “Tiêu tỷ tỷ, Tam ca của ta cũng hay nghiêm mặt giống như ngươi vậy đó. Hắn đối với ta tốt nhất, cho nên ta vừa gặp tỷ liền thích ngay.”

“Vậy à?” Lư Oanh cười khổ.

Rơi vào đường cùng, nàng bị thiếu nữ họ Đào hoạt bát kéo một đường qua hồ nước.

Nhìn thiếu nữ họ Đào xoay người quanh gốc liễu, nghe tiếng cười vui vẻ của nàng ta, Lư Oanh khẽ cong môi, âm thầm đánh giá mọi nơi.

Thấy nàng không tập trung, thiếu nữ kia lại kêu lên, “Tiêu tỷ tỷ, không phải tỷ muốn thay y phục sao? Để ta bảo tỳ nữ đến dẫn tỷ đi.” Nói xong, nàng ta hắng giọng, chuẩn bị gọi người.

Lư Oanh vội ngăn nàng ta lại, nói nhẹ nhàng, “Nhỏ giọng thôi. Ta đến đó hỏi thăm là được rồi.” Dứt lời, nàng cất bước rời đi.

Đúng lúc này, Lư Oanh mơ hồ nghe được giọng nói của một cô nương ở phía bên phải, “Năm nay phẩm hội hoa xuân, Tiêu phủ cũng được mời à?”

“Hình như ta đâu có nghe ai nói tới.”

“Cô nương kia nói mình họ Tiêu, không biết là Tiêu phủ nào?”

“Không phải năm nay có thêm vài vị cô nương đó sao? Tiêu cô nương cũng không tính là kỳ quái.”

“Phải ha.”

Đang lúc nói chuyện, đám thiếu nữ cũng không để ý tới người đi ngang.

Lư Oanh thầm than trong lòng.

Còn chưa đi được mười bước, bất thình lình, có tiếng người gọi giật nàng, “Ngươi, quay đầu lại!”

Âm thanh này có hơi quen tai. Đảo mắt một cái, Lư Oanh chợt nhớ lại. Ngày đó nhìn thấy ở cổng thành, người đó đã có chủ ý với nàng… Đúng là tiếng của thiếu niên tên A Húc!

Người nọ vừa gọi xong, liền sải bước đi tới chỗ Lư Oanh đang đứng. Mà lúc này, Trương Phong ở phía sau lại kêu to, “A Húc, A Húc, ngươi lại đây một chút…” A Húc không để ý tới Trương Phong. Trong nháy mắt, hắn đã bước đến sau lưng Lư Oanh.

Giọng nói tựa như mệnh lệnh của A Húc truyền tới, “Vị cô nương này, ngươi là người nào?” Trong lời nói mang theo sự nghi hoặc, rõ ràng là hắn đang hoài nghi nàng…

Advertisements

2 comments on “Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 107

Mỗi ngày tớ đều chờ comment của các bạn, làm ơn làm phước comment đi nào!!! ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s