Dung nham Ngoại truyện 10


ღ Ngoại truyện 10: Như Ý công chúa (8) ღ

edit & beta: Hạo Nguyệt

 

Tuy Mục Viễn muốn gặp Như Ý nhưng không tìm được cơ hội thích hợp. Công chúa ở trong thâm cung không phải thần tử bình thường có thể đến tìm. Huống hồ Mục Viễn lại luôn chấp hành quy củ, hắn không thể làm chuyện thẳng thừng lao đến gặp người như thế này được. Vì thế hắn chỉ biết thương thầm nhớ trộm, len lén hỏi thăm, nhưng cũng may là thời gian này không thấy Hoàng thượng có ý tứ gả công chúa vào nhà nào. Mục Viễn lặng lẽ cầu nguyện, thật lòng mong cô nương đã phải chịu bao cực khổ này có thể gặp được người yêu thương, có thể nhận được hạnh phúc thực sự.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Dung nham Ngoại truyện 9


ღ Ngoại truyện 9: Như Ý công chúa (7) ღ

edit: Lucille

beta: Hạo Nguyệt

 

Như Ý đi rồi.

Mục Viễn tự cảm thấy cả đời này thản nhiên thư thái, không mắc nợ bất kì kẻ nào, thế nhưng đối với Như Ý, hắn luôn cảm thấy hắn nợ nàng rất nhiều. Hắn nhỡ rõ nụ cười của nàng, nhớ rõ ánh mắt trước khi nàng rời đi, hắn còn nhớ rõ cả giọng nói của nàng.

Tiếp tục đọc

Dung nham Ngoại truyện 8


ღ Ngoại truyện 8: Như Ý công chúa (6) ღ

edit: Lucille

beta: Hạo Nguyệt

 

Như Ý đi rồi, theo đội hộ vệ của hoàng gia hộ tống về kinh thành.

Lúc nàng đi cũng không chào Mục Viễn, điều này khiến trong lòng nàng luôn cảm thấy thiếu gì đó.

Lúc Như Ý đi, Mục Viễn cũng không biết, thực ra có biết hắn cũng sẽ không làm gì, công chúa với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, hắn cũng đang lo nghĩ chuyện chiến sự biên quan.

Tiếp tục đọc

Dung nham Ngoại truyện 7


ღ Ngoại truyện 7: Như Ý công chúa (5) ღ

edit: Lucille

beta: Hạo Nguyệt

 

Như Ý công chúa được cứu, giữ được tính mạng, nhưng nàng cũng không biết trong lòng mình cảm thấy thế nào.

Đại phu xem bệnh cho nàng vừa mới rời khỏi, Hỷ Nhi bị Mục tiểu tướng quân gọi đi hỏi chuyện, chỉ còn lại một mình nàng đơn độc nằm trên giường. Nàng nhìn đỉnh trướng, cảm thấy yếu ớt mệt mỏi, nhưng nàng không ngủ được, nàng rất sợ. Nàng bây giờ rơi vào tay quân đội Tiêu quốc, so với rơi vào tay Hạ binh thì đều thảm như nhau, chỉ khác là tốc độ nhanh chậm khi vận nạn đến. Nàng là công chúa hòa thân, được đưa đi để giữ gìn hòa khí hai nước, nàng chạy trốn, Hạ quốc có khi sẽ tìm cớ gây phiền phức cho Tiêu quốc, mà phụ hoàng của nàng đương nhiên sẽ đưa nàng trở lại, để nàng lại phát huy tác dụng lúc đầu.

Tiếp tục đọc

Dung nham Ngoại truyện 6


ღ Ngoại truyện 6: Như Ý công chúa (4) ღ

edit: Mòe Mòe

beta: Hạo Nguyệt

 

“Thà chết không phục?”, Hạ vương cười hung ác, một cái bạt tai rơi trên mặt nàng. Như Ý bị đánh hai tai ù ù, giọng nói của Hạ vương như từ một chân trời xa xôi: “Ta và ngươi thế mà lại là một cặp trời sinh, ta thích nhất nhìn bộ dạng người ta thà chết không phục mà lại cứ nằng nặc cầu xin được sống”.

Tiếp tục đọc

Dung nham Ngoại truyện 5


ღ Ngoại truyện 5: Như Ý công chúa (3) ღ

edit: Lucille

beta: Hạo Nguyệt

 

Tuy Hạ quốc nơi đó, so với Bách Kiều thành thì xa hơn rất nhiều thế nhưng Như Ý không thấy mệt mỏi, nàng thực sự không có chút cảm giác gì, nơi đó ở đâu? Đi như thế nào? Làm sao để sống qua ngày? Nàng không muốn có một chút suy nghĩ nào, dường như việc gì cũng không sao cả.

Tiếp tục đọc

Dung nham Ngoại truyện 4


ღ Ngoại truyện 4: Như Ý công chúa (2) ღ

edit: Lucille

beta: Hạo Nguyệt

 

Như Ý ngập tràn hy vọng trở về hoàng cung, trên đường đi nàng cân nhắc, nghĩ ra lý do giải thích hợp lý, hy vọng có thể lay chuyển phụ hoàng cho nàng một cơ hội nữa. Nàng tính toán, nếu phụ hoàng không đồng ý, thì nàng sẽ đấu tranh đến cùng, chỉ cần nàng kiên trì, năm dài tháng rộng, phụ hoàng nhất định phải thỏa hiệp.

Tiếp tục đọc

Dung nham Ngoại truyện 3


ღ Ngoại truyện 3: Như Ý công chúa (1) ღ

edit: Lucille

beta: Hạo Nguyệt

 

Nàng tên là Tiêu Ý Như, là đứa con thứ mười ba của Tiêu vương đời thứ ba.

Mẫu phi của nàng chính là Như phi được hoàng đế sủng ái nhất lúc bấy giờ. Tất nhiên, muốn đoạt được sự sủng ái này là không hề dễ, giữ được sự sủng ái đó lại càng khó hơn. Trong hậu cung có bao nhiêu ánh mắt dõi theo, chờ đợi tìm ra lý do để ngáng đường không để Như phi sống dễ chịu.

Tiếp tục đọc

Dung nham Ngoại truyện 2


ღ Ngoại truyện 2: Chỉ muốn đối tốt với nàng hơn một chút ღ

edit: Mòe Mòe

beta: Hạo Nguyệt

 

Hàn Tiếu dàn xếp được chuyện Nhiếp Thừa Nham, theo lời hứa đến phòng số một Thiên Tự chẩn bệnh cho vợ người thanh niên kia, Nhiếp Thừa Nham không yên tâm phái Hoắc Khởi Dương đi theo nàng.

Người thanh niên kia giới thiệu mình tên Lăng Việt Sơn, vợ hắn là Thủy Nhược Vân, bị ướt mưa nên phát sốt. Hàn Tiếu gật đầu, không hỏi gì mà trực tiếp bắt mạch cho vợ hắn.

Tiếp tục đọc

Dung nham Ngoại truyện 1


ღ Ngoại truyện 1: Bình dấm kỳ quặc ღ

edit: Lucille

beta: Hạo Nguyệt

 

Nhiếp Thừa Nham rốt cuộc cũng được như ý nguyện đưa Hàn Tiếu từ kinh thành trở về Bách Kiều thành, trong lòng vui đến không nói nên lời. Hai người xa cách đã lâu, lúc gặp lại chỉ thấy tình cảm càng sâu hơn trước.

Tiếp tục đọc

Dung nham Chương 85


ღ Chương 85: Cuộc sống hạnh phúc ღ

edit: Lucille

beta: Hạo Nguyệt

 

Vì chuyện chữa bệnh cho nữ tử ở xướng quán, Nhiếp Thừa Nham bắt đầu sắp xếp, xuất phát từ mục đích bảo vệ cho Hàn Tiếu, Nhiếp Thừa Nham cũng không để nàng ra vào xướng quán, mà lại giống như lần trước, tìm một tiểu viện gần xướng quán, để bệnh nhân tự mình tới. Hắn điều mấy hộ vệ làm trợ thủ chỉ chuyên để cung cấp dược liệu cho Hàn Tiếu, Hàn Nhạc chạy tới chạy lui, vì chuyện này tổ chức sắp xếp một chút.

Tiếp tục đọc

Dung nham Chương 84


ღ Chương 84: Lấy lại lòng tin ღ

edit: Lucille

beta: Hạo Nguyệt

 

Nhiếp Thừa Nham không hề nói dối, chân của hắn quả thật vô cùng đau đớn, ngày thứ hai quả nhiên thời tiết trở nên vô cùng âm u. Lại bởi vì ôm Hàn Tiếu, chân của hắn bị chèn ép cả đêm, lại phải gắng gượng chống dậy ngồi lên ghế dựa, ngày thứ hai bệnh của hắn lại tái phát, rốt cuộc ngồi cũng không được, đành phải nằm trên giường.

Tiếp tục đọc

Dung nham Chương 83


ღ Chương 83: Theo tình tình chạy ღ

edit: Mòe Mòe

beta: Hạo Nguyệt

 

Hàn Tiếu không trả lời, nàng nhìn chòng chọc Nhiếp Thừa Nham hồi lâu. Bỗng dưng lại nghĩ không biết trong lòng hắn sợ cái gì hơn. Nàng hỏi rồi Nhiếp Thừa Nham không hiểu, há mồm kinh ngạc nhìn nàng.

Hàn Tiếu nghĩ đi nghĩ lại, mượn lời của Phượng Ninh đưa ra một ví dụ: “Ví dụ như ta trị bệnh cho người ta, ta sẽ sợ không chữa được, nhưng ta lại càng sợ do mình không đi chữa mà làm hại người ta”.

Tiếp tục đọc

Dung nham Chương 82


ღ Chương 82: Con đường trước mắt mịt mù ღ

edit: Lucille

beta: Hạo Nguyệt

 

Hàn Tiếu nằm hai ngày trên giường rồi ngồi dậy một lúc lâu, tuy rằng đêm ngủ nằm mơ nhiều nhưng nàng lại bất ngờ cảm thấy mình thân khinh khí sảng*, tựa như sức sống lúc trước đều trở lại. Nàng rửa mặt xong, đứng trước tủ vái lạy bài vị cha mẹ, sau đó tìm khế ước bán thân ở đầu giường vò lại. Nàng lại mở thẳng nó ra, cầm trong tay nhìn một lần nữa, nhìn ba chữ Nhiếp Thừa Nham bị nước mắt làm nhòe đi, khẽ cắn môi, đưa ngọn lửa đốt.

Tiếp tục đọc

Dung nham Chương 81


ღ Chương 81: Tiền duyên sao nối ღ

edit: Lucille

beta: Hạo Nguyệt

 

Hàn Tiếu kéo Hàn Nhạc chạy về khách điếm, Hàn Nhạc thở phì phò, vỗ ngực một cái: “Tỷ, chân chạy cũng nhanh đấy”.

Hàn Tiếu biết hắn đang giễu cợt mình, trừng mắt liếc hắn, dò xét chung quanh, không ai đuổi theo, vì vậy khóa cửa, ngồi lên ghế, thở hổn hển.

Tiếp tục đọc

Dung nham Chương 80


ღ Chương 80: Bất ngờ gặp lại ღ

edit: Mòe Mòe

beta: Hạo Nguyệt

 

Hơn năm trăm ngày này, Hàn Tiếu cũng phải chật vật trải qua. Nàng thường có một giấc mơ, mơ thấy Nhiếp Thừa Nham ngồi trên xe lăn ở bên bờ sông nhìn nàng, hắn rất gầy, đôi mắt chất đầy thương tâm và tuyệt vọng. Hàn Tiếu cảm thấy rất đau lòng, nàng gọi hắn: “Chủ tử!”. Nhưng hắn dường như không nghe thấy, nàng lại nói với hắn: “Chàng về đi, ta đi đây”. Hắn không động đậy, chỉ ngây ngô ngồi ở đó.

Tiếp tục đọc