Nghiệp Đế Vương Lời người dịch + Ebook


ღ Lời người dịch ღ

 

Điều ấn tượng nhất từ thiên truyện trong vô vàn những điều ấn tượng, có lẽ là tình cảm.

Mị Ngữ Giả không hổ là Nồng tình thiên hậu, dù cả câu chuyện là những trận chiến, những âm mưu, những nút thắt, nhưng từ đầu tới cuối vẫn rất thống nhất mà xoay quanh một chữ Tình.

Tình yêu, tình thân, tình bằng hữu, tình huynh đệ thủ túc, tình chủ tớ,… muôn màu muôn vẻ được đặc tả nổi bật qua hơn sáu mươi chương truyện, mà mấu chốt, sợi tơ hồng xuyên suốt chính là nhân vật “tôi”, linh hồn của câu chuyện. Từ nhân vật tôi, có thể cảm nhận được hết những nét đẹp, những đau thương, những buồn tủi của Tình.

Tiếp tục đọc

Nghiệp Đế Vương Phiên ngoại 2


ღ Phiên ngoại 2: Lục y

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Phiên ngoại SE, chống chỉ định những trái tim yếu đuối.

“Mang đến cho Hoàng thượng, lão nô không dám nhận…”.

Tiếng bát ngọc lưu ly vỡ, tiếng người già nua thê lương yếu ớt vang ra từ trong tẩm điện, kèm theo tiếng kinh hô của thị nữ.

Tiếp tục đọc

Nghiệp Đế Vương Phiên ngoại 1


ღ Phiên ngoại 1: Yến yến vu phi

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Phiên ngoại SE, chống chỉ định những trái tim yếu đuối. 

Màn sương mù giăng khắp cánh đồng dần dần tan đi dưới ánh mặt trời.

Những bức tường trắng, mái ngói xanh ẩn hiện sau bờ ruộng dâu. Trên cánh đồng, cây dâu bắt đầu đâm những chồi non xanh, tiếng sáo mục từ đâu đó vang lên dằng dặc.

Tiếp tục đọc

Nghiệp Đế Vương Chương 63 + Hậu ký


Chương 63: Thiên cổ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Điện Chiêu Dương từng có quá nhiều chuyện bi thương xảy ra, điện Càn Nguyên mai táng âm linh Hoàng đế bao đời.

Bởi vì tôi không muốn gây dựng lại cung thất mới trên đống phế tích ấy, không muốn ôn lại những vui buồn xưa khi nhìn thấy những mái ngói, hành lang quen thuộc nên ba ngày sau, Tiêu Kỳ hạ chỉ san bằng hai điện, chọn ngày lành tháng tốt xây dựng tẩm cung, bỏ tên điện Chiêu Dương, đổi tên điện của Hoàng hậu thành Hàm Chương.

Người cũ trong cung trải qua biết bao kinh biến loạn ly, biết quá nhiều bí ẩn trong cung.

Tiếp tục đọc

Nghiệp Đế Vương Chương 62


Chương 62: Thiên hạ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Xe loan quay ngược trở về, vừa mới đến Hoa môn một lát mà có cảm giác như đã cách xa một thế hệ.

Thấy phản quân chết trận vô số, máu tươi đỏ thềm điện, đồ đạc rơi vỡ, đồ ngự dụng đều lung tung hết cả.

Các cung đều gặp cảnh lùng bắt giết chóc, đâu đâu cũng thấy thi hài, hơn nửa là những cung nữ phi tần xinh đẹp trẻ tuổi… Những cung nhân may mắn sống sót chạy đi ẩn nấp khắp nơi, nhìn thấy xa giá Thái hậu và tôi hồi cung thì đồng loạt bò lồm ngồm kêu khóc, dập đầu cầu cứu.

Phản quân vào cung hầu như bị giết gần hết, tàn binh còn lại toàn bộ vứt giáp quy hàng, bị thủ vệ trong cung áp giải đi.

Tiếp tục đọc

Nghiệp Đế Vương Chương 61


Chương 61: Hoàng đồ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Cái chết của Ngọc Tú không hề khiến Tống Hoài Ân dừng bước.

Tôi không biết, vào khoảnh khắc lúc Ngọc Tú nhảy xuống, tiếng kêu xé lòng kia có phải là phát ra từ sự hối hận trong thâm tâm hay không.

Bảy năm kết tóc, e là chỉ đổi lấy được một chút đau thương, Ngọc Tú cũng sẽ cảm thấy an ủi.

Đứng trước cửa phòng từng giam cầm nàng, nước mắt tôi khô cạn. Bọn trẻ đã mệt, đều ngủ cả, Tống Hoài Ân lại phát động một cuộc tiến công khốc liệt hơn.

Tiếp tục đọc

Nghiệp Đế Vương Chương 60


Chương 60: Hận sâu

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Tống Hoài Ân đột nhiên bất động như núi, mũi thương chỉ thẳng vào Tẩm Chi trong tay hắn hơi thấp xuống.

“Lui về phía sau!”, hắn quát lên một tiếng, trường thương đưa về sau, thúc chiến mã lùi hai bước. Hai đội hộ vệ lá chắn lập tức chạy lên, giơ lá chắn bảo vệ.

Trong khoảnh khắc đó, Tẩm Chi quỳ trên mặt đất bỗng nhảy dựng lên, thoát khỏi dây trói tay, chạy nhanh về phía cửa cung.

“Giết nó!”, Tống Hoài Ân chợt quát lên, giương cung lắp tên.

Tiếp tục đọc

Nghiệp Đế Vương Chương 59


Chương 59: Đấu tranh

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Gió đêm lạnh thấu xương, đã qua lúc nửa đêm.

Ngụy Hàm cười nói: “Vương gia chắc hẳn đã quay về từ trước lúc gửi mật chiếu, làm Tống Hoài Ân trở tay không kịp! Tính theo lộ trình thì không quá ba ngày nữa, Vương gia sẽ về tới nơi”.

Tôi ngẩn ngơ cười, “Ngươi đã quên mấy ngày trước mưa lớn… ắt cản trở việc hành quân, ba ngày sau chưa chắc đã về kịp”.

Ngụy Hàm im lặng, chợt gật đầu nói: “Cho dù ba ngày nữa không về, chúng ta cũng có thể thủ vững”.

Tiếp tục đọc

Nghiệp Đế Vương Chương 58


Chương 58: Mưu cao

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Vẫn đang lúc hoàng hôn, sắc trời đã vội đen dần, ảm đạm dần.

Chẳng biết từ lúc nào mưa đã bay bay rơi xuống. Gió nổi lên khiến mưa rơi nghiêng, mang hơi nước lạnh vào trong điện, xen lẫn với mùi nhựa thông cháy bay từ ngoài cửa cung vào. Nhìn ra xa, mơ hồ có thể thấy ánh lửa le lói, khói lượn lờ bao phủ dày đặc trên bầu trời Hoàng cung.

Tôi nghiêng đầu, nhìn Ngọc Tú đang quỳ gối sau lưng mình, nói: “Ngươi ở đây, bọn trẻ có ma ma chăm nom, ta sẽ không làm khó trẻ nhỏ và người già nhà ngươi”.

Tiếp tục đọc

Nghiệp Đế Vương Chương 57


Chương 57: Chịu đựng 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Kèn lệnh kêu vang, tiếng kèn cảnh báo vọng tới từ ngoài điện, vang dội khắp cung thành.

Ngọc Tú và tôi đều cả kinh, chưa kịp nói gì, ngoài cửa đã vang lên tiếng thị vệ thông bẩm, “Ngụy đại nhân cầu kiến”.

“Xem ra hành động của Tống Hoài Ân cũng rất mau”, tôi nhìn Ngọc Tú cười. Sắc mặt nàng vốn đã trắng giờ còn nhợt nhạt hơn.

Tôi gắng gượng đứng dậy khỏi ghế, Ngọc Tú đưa tay ra đỡ, bị tôi phất tay áo đẩy ra, hai người bỗng chốc cách nhau một bước.

Nàng ngẩn ngơ, tay cứng lại.

Tiếp tục đọc

Nghiệp Đế Vương Chương 56


Chương 56: Vỡ mưu 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Xe ngựa dừng trước cửa phủ Hữu tướng.

Ngụy Hàm nhận được mật lệnh của tôi, đã dẫn năm trăm Thiết y vệ tới, bao vây quanh phủ Hữu tướng.

Lúc trước, Tống Hoài Ân đang nắm mọi quyền hành trong tay mà Ngụy Hàm vẫn còn dám dâng mật báo vạch trần điểm đáng nghi trong cái chết của Hồ Quang Viễn. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa nhìn thấu được Ngụy Hàm trầm mặc như sắt đá sau mũ giáp che mặt, chưa nhìn thấu được trong ánh mắt âm trầm kia rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu lãnh đạm, bao nhiêu trung thành. Cũng như tôi không làm sao biết được, tại sao hắn lại trở thành thống lĩnh Thiết vệ y, trở thành tâm phúc Tiêu Kỳ tín nhiệm nhất và thần bí nhất.

Tiếp tục đọc

Nghiệp Đế Vương Chương 55


Chương 55: Mê trận 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu, chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng trong lòng đã có trăm ngàn ý niệm, như thể thời gian qua đi là cả đời.

Lúc này đã đến cửa ải sinh tử tồn vong, không còn đường lui nữa, tôi chỉ có thể tương kế tựu kế, tạm dùng tính mạng của bản thân và người thân để cùng Tống Hoài Ân đánh cuộc ván này!

Tôi ngẩng đầu, chưa nói, nước mắt đã tuôn trào, “Sau này, ta và hai đứa con, là sống hay chết, gặp họa hay phúc, toàn bộ đều phụ thuộc vào ngươi!”.

“Hoài Ân không dám!”, Tống Hoài Ân chấn động, ánh mắt nhìn tôi sáng quắc. Miệng nói không dám, nhưng đáy mắt lại rõ ràng không che giấu nổi sự phấn chấn, “Hoài Ân chỉ cần còn một hơi thở, nhất quyết không để Vương phi phải chịu một chút uất ức nào!”.

Tiếp tục đọc

Nghiệp Đế Vương Chương 54


Chương 54: Trung gian*

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

*Trung: trung thành; gian: phản tặc.

Đêm về khuya, tĩnh lặng vô cùng.

Tôi cho thị nữ lui, một mình dỗ hai đứa bé ngủ. Tiêu Tiêu đang chơi với ngón tay của mình, Triệt nhi đã ngủ. Trong lúc mơ, đứa bé khẽ chau mày, nhìn vẻ như nghiêm túc, loáng thoáng có dáng dấp Tiêu Kỳ. Muốn hôn gương mặt nhỏ nhắn của nó, rồi lại sợ đánh thức nó. Tôi ngồi trước nôi, ngắm nhìn đôi trai gái này, càng nhìn càng thấy ngọt ngào, càng xem càng thẫn thờ. Bất giác nhớ lại ngày xưa, tôi gả cho Tiêu Kỳ đã được mười năm… Mười năm, đời người có mấy lần mười năm?

Từ mười lăm đến hai lăm, từ thuở thiếu nữ gả vào tướng môn, đi theo chàng, làm vợ người, làm mẹ người, đường đi vui buồn vô tận. Tất cả đều ở trong mười năm này. Dừng chân nhớ về, chỉ thấy trong chớp mắt.

Tiếp tục đọc

Nghiệp Đế Vương Chương 53


Chương 53: Máu lạnh 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Ánh đèn chiếu sáng rực trong điện Chiêu Dương, cung nữ y thị bận hối hả, ai nấy im lặng bộ dạng phục tùng.

Ngoại trừ tiếng rên rỉ thì trong điện không còn âm thanh nào nữa. Tiếng rên thi thoảng lọt vào tai trong im lặng chết chóc khiến lòng người sợ hãi.

Ngoài điện là cấm quân áo giáp sâm nghiêm, đêm nặng nề như sắt, bóng tối giăng đầy bức người.

Trong trí nhớ của tôi, Chiêu Dương điện muôn đời tịch liêu này lần thứ hai nghênh đón sinh mệnh mới.

Tiếp tục đọc

Nghiệp Đế Vương Chương 52


Chương 52: Lung lay 

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Ánh nắng buổi trưa mùa thu chan hòa ấm áp.

Tôi thì lúng túng không ứng phó được sự nghịch ngợm của Tiêu Tiêu.

Có trời mới biết sao nó lại hiếu động đến thế, từ sớm đến muộn không có lúc nào chịu an phận, thực là khó đối phó hơn cả đám triều thần ngoan cố.

May mà Triệt nhi là một đứa bé ngoan ngoãn ưa yên tĩnh, không tinh nghịch như tỷ tỷ.

Lúc này Triệt nhi đang nằm lặng trong tay vú em, ngủ say sưa, dung nhan như hoa sen trắng, bất luận ai nhìn thấy cũng không nỡ lòng nào quấy nhiễu.

Tiếp tục đọc

Nghiệp Đế Vương Chương 51


Chương 51: Cửu tích

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

 

Canh năm đã qua đi mà vẫn chưa thấy ánh nắng sớm hé ra, sắc trời càng lúc càng âm u, ngoài cửa mưa gió nổi lên.

Thần trí dần dần mất phương hướng vì đau đớn, trước mắt chỉ có bà đỡ và thị nữ đi qua đi lại, chợt hoảng hốt khi thấy bàn tay ai đó dính đầy máu đỏ tươi.

Tấm rèm buông trước giường đôi lúc lay động, lúc xa lúc gần, giống như những tiếng động quanh mình, thi thoảng cảm nhận được rõ, thi thoảng lại mơ hồ.

Từ cô cô vẫn ở bên cạnh, nắm chặt tay tôi, không ngừng gọi tên tôi, không để cho tôi ngủ mất.

Nhắm mắt lại, hình như tôi trông thấy khói lửa, rất xa, trên chiến mã đen huyền dữ dằn, Tiêu Kỳ chiến bào đẫm máu, trường kiếm xé trời, vung ra những tia máu đỏ tươi… Giờ khắc này, chàng ở nơi đâu?

Tiếp tục đọc