Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 108


ღ Chương 108: Thoát thân ღ

beta: Pey, hanhmyu

 

Lư Oanh từ từ quay đầu lại.

Đột nhiên có người chắn trước mặt nàng, hai mắt A Hú sáng ngời, hắn tiến lên một bước, thân thể cao lớn của hắn che Lư Oanh, khẽ hỏi: “Sao nàng lại tới nơi này?”

Lư Oanh ngẩng đầu cũng khẽ đáp: “Là Trương Phong bắt cóc ta.” Tiếp tục đọc

Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 107


ღ Chương 107: Thần xui quỷ khiến ღ

edit: Dạ Tuyết

beta: Pey, hanhmyu

 

Thấy Lư Oanh im lặng bước vào bồn tắm, hai tỳ nữ liền bước tới. Lư Oanh để mặc cho bốn cánh tay tùy ý xoa bóp khắp người mình, ánh mắt nàng liếc về phía bộ y phục được đặt ở một bên.

Nhìn lướt qua một cái, nàng hỏi, “Cái đó là dành cho ta sao?”

“Dạ.”

“Đem lại đây.” Tiếp tục đọc

Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 106


ღ Chương 106: Bắt cóc ღ

edit: minara

beta: Pey, hanhmyu

 

Lư Oanh chỉ lẳng lặng nhìn hắn, thấy hắn nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, giống như đang xem xét nàng. Lư Oanh mở miệng, nhàn nhạt nói: “Lời ta nói hôm đó hoàn toàn là sự thật.”

Trương Phong bình tĩnh nhìn nàng, Lư Oanh tiếp tục nói: “Mặc dù ta không có hôn ước, nhưng cũng đã cùng người đó ước hẹn rồi. Ý tốt của công tử, A Oanh xin nhận trong lòng.” Tiếp tục đọc

Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 105


ღ Chương 105: Bị chấn kinh ღ

beta: Pey, hanhmyu

 

Hắn nắm tay Lư Oanh, đi dọc theo bờ đê quanh co khúc khuỷu, bóng người ở dưới mạt nước lay động diễm lệ.

Làn gió xuân chậm rãi thổi qua, lăn tăn gợn sóng trên mặt hồ, hơi lạnh tỏa ra khắp nơi, loại hơi lạnh mát mẻ thổi vào mặt người, thật khiến người ta quên đi phiền muộn. Tiếp tục đọc

Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 104


ღ Chương 104: Danh tiết của món đồ chơi? ღ

beta: Pey, hanhmyu

 

Nghe nói như thế, Lư Oanh vốn đang biểu cảm cứng ngắc bỗng chốc tỉnh táo. Nàng lạnh lùng thầm nghĩ: Bây giờ mình đang là nam nhân, là Lư Văn, có cái danh tiết chết tiệt gì chứ!

Những lời này nàng chỉ có thể gào thét trong lòng, trước mắt quyền thế ngập trời, không thể muốn làm gì làm như một thói quen, nàng ngông cuồng ở nơi này trước mặt hắn như thế, hắn chỉ cần hé miệng ra là có thể thay đổi mọi thứ. Tiếp tục đọc

Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 103


ღ Chương 103: Hẹn gặp sau hoàng hôn ღ

edit: Dạ Tuyết

beta: Pey, hanhmyu

 

Lư Oanh trừng mắt nhìn hắn, thản nhiên đáp, “Không sai, ta còn ưng ý công tử của nhà khác.”

Lời của nàng vừa thốt ra, vượt xa dự liệu của mọi người.

Bọn họ chợt nghĩ đến, dù là công chúa đương triều, cũng không dám thản nhiên nói ra lời đáng xấu hổ như vậy. Tiếp tục đọc

Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 102


ღ Chương 102: Nạp thiếp? ღ

beta: Pey, hanhmyu

 

Đối mặt với nghi vấn của Lư Vân, Lư Oanh chỉ cười cười, không nói lời nào.

Rạng sáng ngày thứ hai, Lư Vân cứ theo lẽ thường đến nhập học. Dựa theo sự an bài của Lư Oanh, Lư Vân sẽ đi bái kiến Hoàng công. Về phần gặp nhau ra sao, đối đáp như thế nào, Lư Oanh một chữ cũng không đề cập đến. Tiếp tục đọc

Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 101


ღ Chương 101: Danh tiếng vang dội ღ

edit: Quân

beta: Pey, hanhmyu

 

Hoàng Văn Hiền năm nay ba mươi, tướng mạo trắng trẻo thanh tú như đa số người Thành Đô, để râu dài ngũ lạc.

Từ xưa tới nay người có thể trở thành danh túc đại nho, đều là tài hoa xuất chúng học phú hơn người, Hoàng Văn Hiền tất cũng thuộc dạng này. Tiếp tục đọc

Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 100


ღ Chương 100: Đi học ღ

edt: Dạ Tuyết

beta: Pey, hanhmyu

 

Lư Oanh đợi hồi lâu, một đoàn xe xuất hiện trước mắt nàng. Đoàn xe này đa số là xe lừa, đám nho sinh ngồi phía trên vừa ngâm thơ vừa rung đùi gật gù, khiến người ta chú ý.

Lư Oanh nhìn một chút, hai mắt nàng chợt sáng lên, rồi theo dòng người chạy ra phía ngoài. Tiếp tục đọc

Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 99


ღ Chương 99: Tức giận ღ

beta: Pey, hanhmyu

 

Ở trên đường đi dạo mấy canh giờ, nhìn trời đã tối dần, nàng trở về nhà trọ ngủ một giấc, ngày thứ hai, Lư Oanh chuyên tâm đi tìm nhà.

Ở địa phương như Thành Đô, mua bán nhà cửa đều phải qua mối lái. Lư Oanh tìm người mối lái, sau khi nói yêu cầu xong, hắn dẫn đến một căn nhà bình thường trong ngõ hẻm đằng trước. Tiếp tục đọc

Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 98


ღ Chương 98: Tới Thành Đô ღ

beta: Pey, hanhmyu

 

Nàng ta gọi liên tiếp ba bốn lần, cái người ban ngày đối với nàng ôn nhu Triệu công tử kia cũng không quay đầu lại nhìn. Hắn đứng thẳng người kéo con ngựa, vẻ mặt cùng động tác hơi chật vật.

Tiền cô nương tất nhiên không cam lòng, vừa nghẹn ngào vừa khẽ kêu: “Triệu đại ca, huynh nói chuyện với muội một chút.”

Tiếp tục đọc

Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 96


ღ Chương 96: Chớ có chọc ta ღ

edit: Dạ Tuyết

beta: Pey, hanhmyu

 

Đám tiểu thư trêu chọc A Đề một hồi rồi túm tụm bàn chuyện xiêm áo, tiệm xiêm y nào nổi tiếng nhất ở Thành Đô.

Không giống mọi người, Lư Oanh không hiểu gì về những điều này vì vậy nàng ngồi trong góc, giở một quyển sách trúc ra đọc. Nhìn thấy nàng như vậy, đám tiểu thư đã quá quen rồi cũng không cảm thấy gì không ổn.

Tiếp tục đọc

Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 95


ღ Chương 95: Gặp gỡ trên đường ღ

edit: Dạ Tuyết

beta: Pey, hanhmyu

 

Trong nháy mắt, đất trời đã sẩm tối.

Vẫn như ngày hôm qua, quân sĩ của Cảnh tướng quân dựng trại cách đoàn người hai nghìn bước chân. Do đó, buổi tối hôm đó bình an vô sự.

Bây giờ, Thành Đô đã ở rất gần. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, ba mươi kỵ binh tiến đến, chắp tay tạm biệt mọi người. Cảnh tướng quân gật đầu với Lư Oanh, sau đó quát một tiếng, quân sĩ bắt đầu tăng tốc độ rời đi.

Tiếp tục đọc

Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 94


ღ Chương 94: Thái độ ღ

edit: Dạ Tuyết

beta: Pey, hanhmyu

 

Huynh đệ Trần gia đang thầm thì nói chuyện, thiếu niên áo bạc – Cảnh tướng quân vốn cưỡi ngựa lẫn trong đám người, đột nhiên giơ tay phải lên rồi ra lệnh, “Chậm lại! Chúng ta đi phía sau!”

Lệnh vừa ban ra, ba mươi kỵ binh liền dừng lại, đồng thanh đáp, “Tuân mệnh!”

Tiếp tục đọc

Phượng nguyệt vô biên Quyển 1 Chương 93


ღ Chương 93: Lại đổi tên nữa à? ღ

edit: Quân

beta: Pey, hanhmyu

 

Cơn gió quét qua, dần dần, thân ảnh bọn kỵ sĩ từ trong đám bụi lộ ra, hiện lên trước mắt mọi người.

Các thiếu niên thiếu nữ đã đứng dẹp ở hai bên đường ngẩng đầu, tò mò quay lại nhìn.

Lúc đám kỵ sĩ chỉ cách mọi người ba trăm bước, bỗng nhiên bọn họ đồng loạt dạt sang hai bên, lộ ra con đường ở giữa.

Tiếp tục đọc