Nhất thế Triêu Hoa Phiên ngoại + Ebook


❄ Phiên ngoại: “Lão công, nấu cơm đi!” ❄

edit: Thủy Thanh

beta: Tuyết Miêu

 

Liễu Triêu Hoa hai chân phát run đành để cho Sa La đóng gói vác về Phượng Hoàng cốc, vừa đáp xuống hang ổ mềm mềm, nàng liền lăn ngay đến trong góc sâu, mệt mỏi chớp mắt mấy cái, lôi một mảng mây trắng mềm mại trùm lên người, ánh mắt mờ mịt mà ngáp một cái.

Tiếp tục đọc

Nhất thế Triêu Hoa Chương 92


❄ Chương 92: Kết thúc ❄

edit: Thủy Thanh

beta: Tuyết Miêu

Người nào đó sắp rơi vào vào bẫy “tiên lễ hậu binh”(*) lúc này vẫn không hề hay biết, cùng với Bất Nhân Bất Nghĩa đi vào một gian khách điếm ở Đông Hoang, sắp xếp ổn thỏa để dừng chân.

(*) Tiên lễ hậu binh: trước hết tỏ vẻ ôn hòa tôn kính rồi sau mới dùng đến vũ lực.

Bất Nhân Bất Nghĩa có vẻ vô cùng hưng phấn, đem theo số ngân lượng lớn mà trước khi rời đi Kiềm Mãn đưa cho bọn chúng rồi xuống phố, dọc đường nhìn thấy đồ chơi gì thú vị, mặc kệ có hữu dụng hay không, đều bỏ tiền ra mua. Hai người đi ở trên đường lớn, cũng mua hết toàn bộ những thứ đồ ăn trước đây từng khao khát được thử mà không được. Tiếp tục đọc

Nhất thế Triêu Hoa Chương 91


❄ Chương 91: Triêu Hoa là hoàng hậu❄

edit: Thủy Thanh

beta: Tuyết Miêu

 

Một người mà rất lâu rồi nàng chưa gặp, ngực hắn bị ba sợi xích sắt đâm xuyên, thay thế lão hồ yêu ngồi ở vị trí trước đây lão từng ngồi.

Người nọ cảm thấy có động tĩnh liền chậm rãi ngẩng đầu lên, đáy mắt trong suốt của hắn lúc nhìn thấy Liễu Triêu Hoa lại tràn ra một chút hân hoan: “Ta đợi đã lâu, ngươi cuối cùng cũng tới.”.

Tiếp tục đọc

Nhất thế Triêu Hoa Chương 90


❄ Chương 90: Nói cho ngươi biết chân tướng ❄

edit: Thủy Thanh

beta: Tuyết Miêu

Liễu Triêu Dương cùng lang yêu kia đánh đến ngươi sống ta chết, chớp sáng lia lịa, mọi người từ trong khách điếm chạy ra ngoài đều cảm thấy trái tim cũng theo động tác của nàng mà treo ngược trên cổ họng, bất cứ lúc nào cũng có thể vì hoảng sợ mà vọt ra ngoài. Tiếp tục đọc

Nhất thế Triêu Hoa Chương 89


❄ Chương 89: Đại sói xám đến ❄

edit: Thủy Thanh

beta: Tuyết Miêu

Nụ cười dịu dàng yếu ớt và đáy mắt trong suốt nhẹ nhàng xao động tựa như những gợn sóng lăn tăn khe khẽ tràn ra của Liễu Triêu Hoa, so với hoa lê trắng nở rộ đón gió càng trong sáng thuần khiết hơn khiến cho con chuột gầy kia nhìn đến ngẩn ngơ.

Nó trợn tròn con mắt như hạt đậu đen nhỏ, chớp cũng không chớp cứ thế nhìn Liễu Triêu Hoa, hồi lâu mới lắp bắp nói: “Đa tạ đạo cô(*) tha mạng”.

(*) Đạo cô: nữ đạo sĩ. Tiếp tục đọc

Nhất thế Triêu Hoa Chương 88


❄ Chương 88: Hai con chuột nhỏ ❄

edit: Thủy Thanh

beta: Tuyết Miêu

 

Đương nhiên, một nguyên nhân khác quan trọng hơn khiến cho phượng vương chỉ bị phạt nhẹ đó là Côn Lôn kính kia chính là do bọn họ cố ý bỏ lại.

Phượng vương và hoàng hậu, thân là thần điểu chi vương cai quản bầu trời, là Bàn Cổ di mạch chân chính, từ thời khắc sinh ra kia hai vị thần điểu liền làm bạn bên nhau. Tuy rằng các phương diện đều hoàn mỹ đến mức trời căm người giận, nhưng ngoài dự tính là cả hai đều là đầu gỗ khiến người ta tức sôi gan. Tiếp tục đọc

Nhất thế Triêu Hoa Chương 87


❄ Chương 87: Sa La nổi cơn thịnh nộ ❄

edit: Tuyết Miêu

beta: Tuyết Miêu

Phượng hoàng trống sững sờ đối diện với ánh mắt lạnh lùng mang theo vẻ xa cách của phượng hoàng mái.

Chỉ cảm thấy như bị một chậu nước lạnh thấu xương dội thẳng từ trên đầu xuống, mạnh mẽ làm tắt ngúm ngọn lửa mừng rỡ đang tràn đầy trong lòng nó.

Cảm giác lạnh như băng nhè nhẹ lan tỏa vào tận xương, khiến cả người nó như bị đông lại mà cứng ngắc, không thể động đậy. Tiếp tục đọc

Nhất thế Triêu Hoa Chương 86


❄ Chương 86: Chúng ta tách ra đi ❄

edit: Thủy Thanh

beta: Tuyết Miêu

Liễu Triêu Dương đưa Liễu Triêu Hoa ra khỏi đường hầm, sau đó hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cảm thấy tinh thần phấn chấn mới nói: “Cuối cùng cũng giải thoát rồi, muội có muốn trở về Thiên Nguyên tông không?”.

Liễu Triêu Hoa hơi hơi trầm mặc, quay đầu, làm như không nhìn thấy vẻ thê lương trong ánh mắt của Liễu Triêu Dương mà nói: “Không muốn trở về, tùy ý đến nơi nào đó dạo chơi đi.”. Tiếp tục đọc

Nhất thế Triêu Hoa Chương 85


❄ Chương 85: Rời xa Sa La ❄

edit: Thủy Thanh

beta: Tuyết Miêu

Sa La nghe thấy tiếng cười của nàng mà cứng đờ, khuôn mặt hắn lộ ra thống khổ.

Lúc này hắn đã không phân biệt rõ, rốt cuộc là đầu đau hơn, hay là bởi vì Liễu Triêu Hoa cười mà lòng đau hơn?

Liễu Triêu Hoa ha hả cười nhẹ, từng tràng cười của nàng khiến cho Sa La thấy cảm giác đau đớn đến tê liệt trong đầu càng tăng lên, từng chút một tiến tới gần giới hạn chịu đựng của hắn. Tiếp tục đọc

Nhất thế Triêu Hoa Chương 84


❄ Chương 84: Côn Lôn Kính (2) ❄

edit: Thủy Thanh

beta: Tuyết Miêu

Phượng hoàng đực giễu võ giương oai nhưng không thấy đáp lại, rất là nhụt chí, dùng hai móng vuốt tùy ý cào cào lông trên lưng phượng hoàng cái, đợi lông trên lưng phượng hoàng cái đều bị cào hết, nó mới vô cùng thoải mái mà tỉ mỉ chải chuốt bộ lông của chính mình. Đến khi lông vũ đẹp đẽ toàn thân đều được chải chuốt xong, nó mới nhìn một lượt cả người để kiểm tra, cảm thấy hài lòng sau đó nhẹ nhàng giũ mình một cái, cúi đầu thấy bộ lông của phượng hoàng cái có vẻ hơi hỗn loạn, nó có chút bất mãn rũ lông xuống. Tiếp tục đọc

Nhất thế Triêu Hoa Chương 82


❄ Chương 82: Nụ cười nhợt nhạt ❄

edit: Thủy Thanh

beta: Tuyết Miêu

Dứt lời Sa La còn dùng ánh mắt khao khát mãnh liệt nhìn về phía nàng.

“…”, Liễu Triêu Hoa hung hăng cắn vào môi dưới của hắn, dưới đáy lòng âm thầm mắng một cách thậm tệ: “Cái tên gia hỏa này chỉ biết làm mất hứng!” Tiếp tục đọc

Nhất thế Triêu Hoa Chương 78


❄ Chương 78: Phát hiện âm mưu lớn❄

edit: Tuyết Miêu & Tiểu Thiên Hồ

beta: Tuyết Miêu

 

“Sư huynh! Chúng ta đến thăm huynh!”, tiếng gọi vui vẻ của đám tiểu sư đệ ở ngoài cửa khiến Phó Nguyên hồi phục tinh thần lại, lúc này hắn mới phát hiện khung cửa gỗ mình nắm trong tay đã bị biến dạng. Phó Nguyên liền vội vàng buông tay ra, đổi lại vẻ mặt tươi cười trầm tĩnh mà đi ra ngoài.

Vậy thì hôm nay hãy để hắn tạm biệt cuộc sống bình lặng này!

Bên cạnh thác nước ở Lục Phong, Liễu Triêu Hoa nhìn từng làn sương trắng lơ lửng bay lên từ đầm nước mà ngẩn người.

Tiếp tục đọc