Bức xướng vi lương Ngoại truyện


ღ Ngoại truyện ღ

edit: Pey

beta: hanhmyu

 

Các tiên sinh nam nữ, hoan nghênh đến xem bảng tin nhanh mỗi tháng của Bùi gia.

Đầu tiên là tin tức về Diệp gia.

Trưởng tôn của Diệp gia là Diệp Trì cùng với phụ mẫu và muội muội Diệp Thuyên, ấu đệ Diệp Vi cuối cùng sau bốn tháng đi thăm viếng họ hàng xa gần ở Chiêu Lĩnh, đã trở về núi của Bùi gia, tự mình tham dự tiệc sinh nhật tròn năm tuổi.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bức xướng vi lương Chương 90


ღ Chương 90: Rốt cục cũng sinh em bé (hạ) ღ

edit: Pey

beta: hanhmyu

 

Tôi thấy trời sinh số tôi là số lao lực.

Trong truyền thuyết, mặc kệ các nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình trước đây bị xuyên qua cổ đại cho dù từ hạnh phúc đến ngược thân ngược tâm, nếu xuất hiện tình huống cẩu huyết “nàng mang thai” này thì đều là kiểu xoay mình một cái từ nông nô thành quý nhân.

Trước làm trâu làm ngựa sau cô bé lọ lem được bạch mã hoàng tử yêu chiều nâng niu trong lòng bàn tay, không cần làm việc không cần quan tâm, nôn nghén cũng đều như bông hoa hải đường phun mây huyết tao nhã khoái hoạt xinh đẹp. Cho dù có chút không vừa lòng, nam nhân lập tức điên cuồng phục dịch, cuối cùng thế nào cũng kèm theo hết sức lo lắng hỏi han ân cần. Tóm lại một câu, trừ bỏ sinh đứa nhỏ có đau một chút, còn lại mọi thứ đã muốn bắt đầu cuộc sống happy ever after.

Tiếp tục đọc

Bức xướng vi lương Chương 89


ღ Chương 89: Rốt cục cũng sinh em bé (thượng) ღ

edit: diepanhquan

beta: hanhmyu

 

Ngày đầu tiên sau đám cưới, khi tân nương sáng sớm đến thỉnh an cha mẹ chồng, theo lệ cũ phải quỳ xuống kính trà để bày tỏ đã nhập gia môn nhà chồng, lấy việc phụng dưỡng hiếu kính cha mẹ chồng hơn cha mẹ ruột của mình.

Những lời này nghe ý nghĩa trọng đại tràn ngập hơi thở phong kiến nồng đậm, nhưng khi nhiệm vụ quan trọng cuối cùng do một mình Diệp lão cha gánh vác, luân lý kịch liền biến thành hài kịch, cha chồng cũng thành ông già Nô-en, chỉ cần tôi không phạm chuyện ngu xuẩn đem tách trà chào hỏi đổ trên đầu lão thì toàn bộ mọi việc đều đại cát, lấy được tiền lì xì.

Nói cách khác, có một cha chồng không điều tra tiểu bối ăn bớt cũng thường xuyên chơi trò mất tích như vậy, là chuyện trên đời này con dâu nằm mơ đều phải cười đến tỉnh ngủ.

Tiếp tục đọc

Bức xướng vi lương Chương 88


ღ Chương 88: Cuối cùng cũng thành gia quyến (Người có tình cũng thành đôi)

edit: diepanhquan

beta: hanhmyu

 

Bùi Tấn đi rồi, Văn Sương còn chưa trở về, tôi một mình vô cùng nhàm chán, vậy mà ngả trên giường rồi ngủ quên luôn.

Cũng không biết đã bao lâu, Văn Sương đến lay tôi tỉnh giấc, sau khi nhìn thấy tôi uống hết cháo tổ yến lại đuổi tôi lên giường cởi quần áo để ngủ một giấc. Nàng nói nghĩa mẫu thương tôi dọc đường bôn ba, căn dặn đêm nay ai cũng không được tới quấy rầy tôi, ngày mai muốn dậy lúc nào thì dậy, ngủ đủ mới thôi.

Tôi ngáp một cái biểu hiện hoan hô cùng cảm kích, có Văn Sương giúp tôi cởi sạch đồ rồi nhét vào trong chăn, vừa chạm gối liền nhanh chóng không biết gì.

Tiếp tục đọc

Bức xướng vi lương Chương 87


ღ Chương 87: Cuối cùng cũng trở về nhà ღ

edit: Pey

beta: hanhmyu

 

Này, ngươi có nghĩ đến không, kỳ thật xuyên không tuy rằng gặp người này người nọ thảm kịch gian nan, nhưng sự thật là các xuyên không giả luôn có kỹ năng nghịch thiên. Tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng trong lúc nguy cấp nó sẽ cứu nguy cho họ, đem hoàn cảnh nguy kịch hoặc cẩu huyết hoặc thần chuyển thành hoàn cảnh mới! Khen ngợi kinh người a!

Tỷ như kỹ năng ngựa giống ở hậu cung (nam/công) cùng kỹ năng vạn người mê của Mã Lệ Tô (nữ/thụ), kỹ năng kỳ ngộ, kỹ năng rơi xuống cùng xoay xoay xoa xoa rất nhanh hồi phục năng lượng (nam nữ không giới hạn) đều là những thuộc tính phổ biến. Có thể ghi lại thành đề cương, ví dụ như Mã Lệ Tô là “ánh mắt mê người” , “nhất tiếu khuynh thành” cùng với “tướng mạo bình thường nhưng có khí chất hơn người”, nếu xuyên qua đều thuộc cảnh tượng trong lời nói như cung đấu cùng trạch đấu, thuận tiện còn có thể đạt chỉ số thông minh cùng với tình thương nha!

Tiếp tục đọc

Bức xướng vi lương Chương 86


ღ Chương 86: Bình cũ rượu mới ღ

edit: Pey

beta: hanhmyu

 

Vì muốn nghỉ chân ngắm nghía căn nhà trúc cùng tửu lâu, tôi với Diệp Tô đứng bên ngoài thưởng thức chốc lát rồi mới đi vào.

Vừa mới bước vào vườn thì có một tiểu cô nương xinh đẹp đeo sa mỏng đi đến, giọng trong trẻo chào hỏi chúng tôi: “Hai vị khách quan mời vào bên trong! Hai vị muốn ở trong phòng nghỉ ngơi một chút hay là đi dạo ngoài vườn?” Trên búi tóc của cô nương đó chỉ cài đơn giản bằng một cây trâm, tạo ra khe hở làm mấy đoá hoa trở nên sinh động, y phục màu tím, cái khăn che mặt màu hồng cũng hết sức diễm lệ, chợt nhìn giống như tiên nữ bách hoa huyền ảo. Tiếp tục đọc

Bức xướng vi lương Chương 85


ღ Chương 85: Cuối cùng cũng có cảm giác của phụ nữ có thai ღ

edit: diepanhquan

beta: hanhmyu

 

Kiếm Thanh tiễn chúng tôi đến bến tàu Phổ Dương chắp tay nói lời từ biệt, quay lưng đi.

Diệp Tô đỡ tôi đến một quán trà gần bến tàu ngồi xuống, hắn đi ra ngoài một vòng, rất nhanh liền trở về nói cho tôi biết đã tìm được đội tàu hôm nay khai thuyền đi Lạc Hà nhờ bọn họ giúp truyền tin, mà một con thuyền vải vóc vận chuyển lên phía bắc Thanh Đường cũng đồng ý chở chúng tôi một đoạn đường.

Đi Chiêu Lĩnh, đương nhiên phải ở Thanh Đường rời thuyền, đổi sang xe ngựa. Tiếp tục đọc

Bức xướng vi lương Chương 84


ღ Chương 84: Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không ღ

edit: Pey

beta: hanhmyu

Lâu Yên Phi thấy biểu tình buông lỏng của tôi lập tức thành khẩn tỏ vẻ ra không còn nhiều thời gian, mong tôi lấy đại cuộc làm trọng, nắm rõ bí quyết dịch dung thay y phục trắng thành y phục đen, thay mận đổi đào.

Tôi liếc nhìn Diệp Tô một cái, thấy hắn không có bất kì phản ứng gì, liền gật đầu đáp ứng, đứng dậy kéo Lâu Yến Phi vào phòng ngủ, thuận miệng giới thiệu: “Trong phòng bày trí giản dị đơn sơ, chỉ có một giường với một cái rương mà thôi. Ngươi cùng Hành Liệt đã tính là ở lâu dài trên đảo, không thể không có vài món đồ cho chính mình.”

Tiếp tục đọc

Bức xướng vi lương Chương 83


ღ Chương 83: Bất ngờ gặp người quen ღ

edit: Pey

beta: hanhmyu

Lão gia tử từng nói, khi mông ngươi ngồi trên nệm êm, ôm em gái trong lòng nói chuyện phiếm thì không cảm nhận được thời gian đang trôi qua.

Cho nên tôi cho rằng cùng lắm chúng tôi ở mới ở trên đảo khoảng hơn mười ngày, Diệp Tô lại nói rằng, chúng tôi đã ở gần một tháng.

Trong một tháng đã xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như xây một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng, bao quanh là một cái sân nho nhỏ .

Tiếp tục đọc

Bức xướng vi lương Chương 82


ღ Chương 82: Âm thầm kết hôn ღ

edit: diepanhquan

beta: hanhmyu

Diệp Tô vô cùng đứng đắn hỏi tôi: “Nàng có nguyện ý sinh con cho ta không?”

Tôi sửng sốt một chút mới mạnh mẽ cười nói: “Nối dõi tông đường là trách nhiệm của người làm thê tử, điểm ấy ta rất hiểu. Còn chuyện sinh mấy, khi nào thì sinh, thì phải xem lão thiên an bài như thế nào thôi, chuyện này ta cũng không đoán trước được.”

Diệp Tô vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào mắt tôi: “Ta là hỏi, nàng nguyện ý sao?”

Tôi trừng mắt hắn: “Không hiểu à.”

Tiếp tục đọc

Bức xướng vi lương Chương 81


ღ Chương 81: Vẫn bị tính kế ღ

edit: Pey

beta: hanhmyu

Hai tay tôi xoa vào nhau quay về phía Diệp Tô cầu hoan.

Nếu hiện tại có cái gương ở trước mặt để cho tôi soi, đại khái sẽ nhìn thấy hai con mắt của tôi lóe ra ánh sáng giống như chó sói đói, cho dù ai bị nhìn một cái ánh mắt như thế, đại khái đều có cảm giác mình như miếng thịt cá ngừ trước miệng sói.

Miêu tả như vậy cũng không phải là khoa trương, ngay cả Diệp Tô can đảm thận trọng như vậy cũng bị ánh mắt của tôi làm cho giật mình hết hồn, hắn sửng sốt một chút mới chìa tay ôm tôi chuẩn bị đứng dậy: “Trong rừng cây có một nơi gần giống với thác nước, nước ấm, dưới đáy chủ yếu là đá cuội, rất thích hợp để tắm rửa.”

Tiếp tục đọc

Bức xướng vi lương Chương 80


ღ Chương 80: Sinh ra ở cửa tử ღ

beta: Mạn Châu Sa & hanhmyu

Đầu tôi chúi xuống đất bị Hành Liệt vứt ra khỏi thuyền. Nói một cách chính xác là tư thế hai chân chổng lên trời, lưng quay về xuống biển, hoàn toàn không hề có chút sáng tạo nào rơi xuống. Tuy không thể nhìn thấy mặt biển mà mình đang nhanh chóng tiếp cận nhưng với chút tri thức vật lý đáng thương nhắc tôi biết rằng thể trọng và gia tốc không cho tôi thời gian để suy nghĩ, đừng mơ tới chuyện điều chỉnh lại tư thế. Vì vậy, phản ứng duy nhất của tôi chẳng qua chỉ là khi lưng đụng phải mặt nước thì nhanh chóng nín thở, dùng tốc nhanh như báo không ngừng chìm xuống dưới, bình tĩnh đợi tỷ trọng của nước muối đẩy mình lên mặt nước.

Tôi lấy làm mừng rằng tỷ trọng cơ thể người nhẹ hơn một chút so với tỷ trọng của nước biển, hơn nữa thể trọng của tôi cũng không đến nỗi bị trời và người căm ghét, thêm vào đó các vị huynh đệ cá mập đang bồi hồi quanh quẩn dưới đáy thuyền cũng coi như biết giữ mình thủ lễ, hiểu được đạo lý không công kích người đang chìm nổi giữa dòng, thêm vào đó… tóm lại, đúng vào lúc dùng hết ngụm không khí cuối cùng thì tôi nổi lên mặt nước.

Tiếp tục đọc

Bức xướng vi lương Chương 79


ღ Chương 79: Ngả bài ღ

edit: diepanhquan

beta: Mạn Châu Sa & hanhmyu

Từ lúc Hành Liệt coi tôi là người yêu, sau đó biểu diễn tuyệt kỹ một tay xách người, chúng tôi đã tương kính như băng ba mươi ngày.

Trong ba mươi ngày này, Hành Liệt nói cái gì tôi làm cái ấy, người khác nói với tôi cái gì tôi đều nói lại chi tiết với hắn, ngay cả ngữ khí động tác đều hận không thể mô phỏng lại hoàn toàn. Dưới chính sách ngoại giao áp bức và lăng nhục, tôi đây quả thật so với Pinocchio còn giống một con rối hơn, người ta nói dối sẽ dài mũi, tôi nói dối gan lại lớn thêm.

Quá đáng sợ.

Tiếp tục đọc

Bức xướng vi lương Chương 78


ღ Chương 78: Làm sủi cảo hay là luyện cầu ღ

edit: Pey

beta: hanhmyu

Ước chừng khoảng năm sáu ngày sau, Bạc Tốn phụng chỉ đến canh chừng tôi.

Hắn khoảng ba mươi tuổi trở xuống, dáng người cực cao, bờ vai rộng, nước da lúa mạch. Mặc dù ngũ quan coi như trưởng thành, nhưng ánh mắt luôn nhíu lại có chút đăm chiêu, khóe miệng nhếch lên theo thói quen, thoáng nhìn tưởng như đang tắm gió xuân, nhưng nhìn lâu sẽ giống nửa đêm nhìn thấy con ngươi mắt đang di chuyển trong bức chân dung, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy lông tóc dựng đứng.

Bạc Tốn tựa vào cửa sổ, câu nói câu không nói chuyện phiếm với tôi: “Cô nương họ gì?”

Tôi cười giả dối: “Bạc đại ca để mắt đến ta, có thể gọi ta là Phi Nhi, nếu cảm thấy gọi không quen thì gọi ta là cô nương là được rồi, dù sao trên thuyền này có mình ta là nữ nhi, kiểu gì cũng không thể coi là huynh đệ.”

Tiếp tục đọc

Bức xướng vi lương Chương 77


ღ Chương 77: Chuyện xưa khó quên ღ

edit: diepanhquan

beta: Mạn Châu Sa & hanhmyu

Tôi thật sự quá mệt rồi, vừa kéo chăn lên được một phần ba người đã ngủ như chết, khi gần thức giấc lại nằm mơ, mơ bị người ta trói chặt như cái bánh chưng đặt ở một vách núi cao tăm tối, một gương mặt mơ hồ không ngừng đẩy tôi xuống phía dưới vách núi. Tôi muốn giãy giụa mà không được, muốn dừng lại cũng không được, lăn qua lăn lại một lúc lâu mới có thể tỉnh dậy, đầu đầy mồ hôi, rồi sau đó phát hiện tôi bị quấn chặt cứng trong chăn.

Tôi trừng mắt nhìn Hành Liệt đang ngồi cạnh bàn khắc một khối gỗ: “Ngươi sợ ta bỏ chạy hay sợ ta bị lạnh cóng?”

Dưới ngọn đèn, Hành Liệt cẩn thận khắc một khối gỗ, sau một lúc lâu mới thổi thổi vụn gỗ trả lời tôi: “Ai kêu ngươi ngủ không ngoan ngoãn? Ta vừa mới nằm xuống bên cạnh ngươi, tay ngươi liền sờ qua, còn hướng đến chỗ dễ “nổi lửa” mà sờ. Ta cũng không chắc có thể nhẫn nại, ngươi muốn bị ta quấn lại hay muốn bị ta “làm thịt”?”

Tiếp tục đọc

Bức xướng vi lương Chương 76


ღ Chương 76: Bắt kẻ trộm thuyền ღ

edit: diepanhquan

beta: Mạn Châu Sa & hanhmyu

Cả đoạn đường tôi được Hành Liệt xách trở lại bến tàu, chân không chạm đất, chuẩn bị lên thuyền. Quốc vương nước Việt Nam nhắm mắt theo đuôi theo sát ở phía sau hắn biểu diễn màn kịch “Mười tám lần đưa tiễn”*, hai lão nước mắt như mưa tựa hồ như tình cảm rất chân thành thắm thiết.

*“Mười tám lần đưa tiễn” : Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài lúc chia tay nhau, người này đưa tiễn người kia, người kia lại đưa tiễn người này, tổng cộng đến mười tám lần. Ở đây ý chỉ sự lưu luyến, không muốn chia li.

Ơ, hắn không giống với kẻ biết diễn kịch tốt như vậy!

Tiếp tục đọc